"Jungkookie... Em xin lỗi anh..."
Em dựa vào ngực y, giọng nghẹn đi vì nước mắt. Những hình ảnh anh và nữ nhân kia thân mật, từng chút từng chút một đều lọt vào mắt em, hằn sâu vào trong trí nhớ của em, khiến em muốn quên cũng quên không được.
Yoongi, sao anh nói anh thương em?
Yoongi, quay lại và nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi được không?
Yoongi, anh còn thương em mà đúng chứ?
"Em chỉ nhìn về Yoongi, em chỉ yêu anh ấy..."
Y ôm vai em, nghe được tất cả tiếng nức nở của em, thậm chí còn nghe ra được sự uất ức trong đó.
Hai năm qua em ở cùng Kim Taehyung nhưng chưa có một giây phút nào yên ổn, trái tim em luôn mong bình yên, luôn mong được giải thoát để trở về với Yoongi của em. Để rồi ngày hôm nay, khi em đã có thể thoát ra được, thì anh lại đóng sập lấy cánh cửa của cả hai, dứt khoát không cho em cơ hội dù trước mặt vẫn luôn miệng nói yêu thương và thậm chí là còn tham gia vào 'trận chiến' để giành giật em.
Min Yoongi, anh rốt cuộc muốn thế nào?
Hoseok, vì một Kim Taehyung anh thấy còn chưa đủ sao?
"Em..."
Hoseok ngập ngừng. Phải, em yêu anh. Nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại, em có còn yêu duy nhất một mình anh hay không, em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, nếu như được lựa chọn.. Em sẽ không ngần ngại nhìn về phía anh, về phía Min Yoongi..
Vạn người yêu em, em không chịu,
Kẻ làm đau em, em lại thương...
"Hoseokie, anh không muốn bỏ cuộc với em. Nhưng đối với em, anh hết cách rồi.."
Y buông em ra, bất lực mà ngồi lên giường, nước mắt rơi xuống cũng chẳng buồn lau đi. Y chỉ có vì một mình em mà khóc thôi. Phải, một mình Jung Hoseok.
"Anh sẽ gặp được một người khác tốt hơn em.."
Em cúi đầu, máu ở tay rỉ ra ngày một nhiều khiến em hơi choáng váng.
"Anh băng bó lại cho em."
Y lại xé thêm một mẩu áo của mình, cẩn thận băng bó lại cho em. Còn em, em dùng tay còn lại để lau nước mắt cho y.
Jungkook, một chiến binh thì không được phép yếu đuối..
"Cảm ơn anh."
Em mím môi nhìn tấm vải màu đen được quấn lại ngay ngắn ở cổ tay của mình. Nhìn xem, kĩ thuật băng bó vết thương của y đã tốt hơn khi trước rất nhiều rồi.
"Tại sao em lại nói được?"
Quay lại vấn đề chính ban đầu mình thắc mắc, y ngước lên nhìn em. Biết em vẫn còn có thể nói, y đương nhiên vui mừng đến phát điên, nhưng vì sao em lại giấu mọi người chuyện đó? Lại còn giấu luôn cả y.
Nghe câu hỏi này của y, em mới phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ mình đã nói quá nhiều. Nhưng vì trước mặt em là Jungkook cho nên em sẽ không giấu y nữa. Và cũng vì, em tin tưởng y.
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary