39

343 52 0
                                    

Jimin nhíu mày nhìn Yoongi đang từ tốn bước vào bên trong và nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của em.

"Em nhìn anh như vậy là có ý gì?"

Anh sau khi làm xong việc mình cần làm liền nhìn đến Jimin, thấy Kim Taehyung ngồi ngẩn người ở trên sofa cũng có chút khó hiểu mà đi tới ngồi cạnh gã.

"Anh chê bệnh viện này thiếu hoa hướng dương sao?"

Jimin đáp lại câu hỏi của anh. Cậu không có ý trách móc gì anh đâu, chỉ là cậu cảm thấy buồn, vì cứ nhìn thấy loại hoa này là tim cậu lại đau.

"Không phải, là bà Kang tặng cho Hoseok."

Anh lắc nhẹ, Kim Taehyung nghe họ nói chuyện cũng đưa thần trí quay về hiện tại.

"Bà ấy vẫn còn bán sao?"

Gã quay sang Yoongi.

"Ừ."

Anh gật nhẹ, Jimin cũng không nói gì nữa. Anh không biết vì sao họ lại biết đến bà ấy, nhưng anh lại lười hỏi lý do, bởi vì anh thấy nó không quan trọng. Hơn nữa, bọn họ cũng đâu thân thiết gì.

"Yoongi hyung, em muốn nghỉ làm ở bệnh viện, anh thấy thế nào?"

Im lặng một lúc, Jimin liền mở lời. Cậu rất ít bạn bè, mà Yoongi vừa vặn cũng là người cậu có thể nói chuyện nhiều nhất trong căn phòng này.

"Tại sao? Không phải sự nghiệp bác sĩ của em đang ở trên lúc phát triển nhất sao?"

Anh nghe vậy liền nhíu mày. Một bác sĩ giỏi thì không nên bỏ phí tài năng của mình vậy đâu Jimin à.

"Em không muốn làm bác sĩ nữa..."

Cậu nhắm mắt lại, cơ thể đau nhức cũng không bằng con tim đang dần chết lặng đi của cậu. Bác sĩ là một ngành nghề cao quý, vì bác sĩ cứu lấy mạng sống của bệnh nhân. Nhưng cậu bây giờ lại không muốn cứu lấy người khác nữa, cậu chỉ muốn cứu lấy bản thân cậu thôi. Cứu lấy bản thân đang mất phương hướng và dần lạc vào đau thương.

"Đừng vì Hoseok mà bỏ phí tài năng của mình, em ấy không muốn thấy cậu như thế đâu."

Kim Taehyung bấy giờ mới lên tiếng. Jimin và Yoongi cũng hơi có phần ngạc nhiên vì thấy gã như vậy. Có chăng là thay đổi rồi?

"Hoéok đã mất trí, em ấy sẽ chẳng còn quan tâm đến nữa đâu."

Cậu cười gượng, ngẫm lại thì lời gã nói không sai tí nào, em sẽ chẳng còn quan tâm đến nữa đâu.

Không có em ở bên khen tôi cứu người thật giỏi, vậy tôi cố gắng có ích gì?

"Hoseok bây giờ là của Jeon Jungkook, nhưng còn Hoseok lúc trước là của chúng ta..."

Gã cúi đầu, giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần đi.

Tôi nhớ em quá Hoseok, nhớ cả nụ cười của em nữa..

Em quay về đi được không? Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa, tôi sẽ yêu thương em, yêu thương em thật nhiều.

Tôi yêu em lắm, Hoseok...

"Kim Taehyung, cậu đừng tự huyễn hoặc bản thân mình, trên đời này chỉ có một Jung Hoseok, và em ấy đã không còn nhớ đến chúng ta nữa rồi."

Yoongi ngả người ra sau sofa, hóa ra thì những kẻ vì yêu mà đánh mất đi cả lý trí là hoàn toàn có thật.

Và đáng buồn thay, anh lại là một trong số những kẻ đó.

"Xin lỗi anh, Yoongi. Cũng xin lỗi cậu, Jimin."

Gã vẫn không ngẩng đầu lên, cứ lẳng lặng nhìn mũi giày của mình rồi nói. Cũng đều là do gã, chỉ vì tình yêu ích kỷ của gã mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Nếu ngày đó, nếu hắn không, nếu như,.. Vô số những cái "nếu" được hắn nghĩ đến trong đầu nhưng lại chẳng thể bật ra nổi thành câu. Chỉ có thể cúi đầu mà nói lời xin lỗi đến hai người bên cạnh.

"Sao cơ?"

Jimin và Yoongi lại được thêm một phen bất ngờ về gã, đến mức không hẹn nhau mà cùng đồng thanh hướng mắt về phía gã.

"Xin lỗi, vì đã khiến mọi chuyện tệ thêm. Nhưng tôi thật sự yêu em ấy..."

Gã nói.

"Không sao, nếu như ông Trời đã không muốn cho tôi và em ấy tái hợp, vậy thì đành phải lùi về phía sau chúc phúc cho em ấy rồi. Chỉ cần Hoseok hạnh phúc, tôi thế nào cũng được."

Yoongi cười gượng. Sau biết bao cơn đau đến tê tâm liệt phế thì anh cũng phải chấp nhận thôi.

Là giúp cho em,

Và còn cả cho chính anh.

"Yoongi hyung nói đúng đấy. Có lẽ kiếp trước chúng ta không tốt với Hoseok, cho nên kiếp này mới không thể ở bên em ấy..."

Jimin cũng tiếp lời Yoongi. Cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi, cậu chẳng còn muốn làm bác sĩ nữa. Thay vào đó, cậu sẽ về lại Park Thị, cùng ba mẹ tiếp tục sự nghiệp của họ.

"Cảm ơn, vì đã hiểu cho tôi."

Gã ngước lên nhìn hai người họ với một ý cười, Yoongi và Jimin cũng tự nhiên cười theo.

Nụ cười đó của họ, là thật.

Có điều, cơn đau đang nỉ non trong lòng họ cũng là thật.

-•-

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ