Hai tháng sau, Hoseok được ra viện, Jimin cũng vậy. Cũng từ đây, Jungkook đưa em về Jeon gia sống cùng mình. Bởi vì ba mẹ y mất sớm, một mình y gồng gánh cả cơ ngơi họ Jeon cho nên từ lâu đã sớm tự lập. Người làm ở Jeon gia lý nào lại không biết Hoseok, họ vừa thấy em liền chào đón niềm nở, vốn đã nghe cậu chủ nhỏ nhà họ thông báo về bệnh tình của em nên ai nấy đều hết sức ăn ý mà không nhắc về chuyện cũ nữa. Thấy được nụ cười hạnh phúc của em sau bao nhiêu năm, Jungkook cũng không nhịn được mà cười theo.
Hoseok, ở bên Jungkook, em nhất định phải hạnh phúc.
Park gia.
Jimin trên tay cầm chiếc áo blouse trắng tiến vào căn biệt thự của mình. Thấy cậu, Park lão gia cùng Park phu nhân liền chạy nhanh tới quay cậu vài vòng, sau khi xác định được cậu thực sự ổn mới an tâm mà trở về chỗ ngồi.
"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."
Jimin ngồi đối diện ba mẹ mình, gương mặt nghiêm túc của cậu lập tức dọa cho họ giật mình.
"Con làm sao vậy?"
Park phu nhân mím môi. Con trai nhỏ này của bà hôm nay sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy?
"Con muốn lên tiếp quản Park Thị, không muốn làm bác sĩ nữa."
"Choang"_Chiếc ly trên tay Park lão gia lập tức an bài đất tổ, ông sững người nhìn Jimin, tâm trạng một trận run rẩy.
"Ba, cẩn thận."
Jimin không gấp, cứ từ từ để hai ông bà tiếp nhận. Dù gì lúc trước cậu cũng đã đòi sống đòi chết muốn làm bác sĩ, bây giờ làm chưa được bao lâu liền nói muốn trở về làm một doanh nhân, khó trách ba cậu vì sao lại như vậy.
"Con nói thật sao Jiminie?"
Ông nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tầng sương.
"Vâng."
Jimin gật nhẹ, bước đến quỳ xuống trước ba mẹ mình.
"Ba mẹ, là Jimin không tốt, làm hai người phải buồn lòng rất nhiều. Bây giờ con nghĩ kỹ rồi, con sẽ tiếp quản Park Thị, đem công ty chúng ta phát triển hết mức có thể, cũng là đền đáp lại ơn dưỡng dục của hai người."
Chỉ là, con không thể đem về cho hai người một cô con dâu. Người con thương, em ấy không thương con.
Hai vợ chồng lão Park không hẹn mà cùng đỡ Jimin dậy sau đó ôm chầm lấy cậu.
Jimin từ bỏ nghề bác sĩ yêu thích của mình, thứ nhất là vì gia đình, còn thứ hai chính là vì Hoseok.
Cậu tin rằng em ở bên cạnh Jungkook sẽ an toàn thôi, sẽ không cần đến bác sĩ như cậu chữa bệnh cho em nữa.
Đúng là Jimin ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho mỗi một mình Hoseok mà không nghĩ đến những bệnh nhân khác xung quanh. Nhưng trước khi em xuất hiện, cậu cũng đã cứu rất nhiều người rồi, bâu giờ cũng không còn đủ sức mà cầm con dao giải phẫu kia lên nữa.
Gửi đến những bệnh nhân kia một lời xin lỗi, Park Jimin đã phụ lòng mọi người, cũng sẽ không còn trở về con đường y học nữa.
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary