Được Jungkook đưa đi dạo xung quanh khuôn viên của bệnh viện, tâm trạng của Hoseok cũng không ngừng khá hơn. Em đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa hướng dương bên cạnh, khóe môi không nhịn được mà mỉm cười.
"Em thích nó, đúng chứ?"
Jungkook đứng đằng sau khẽ hỏi. Nhìn thấy nụ cười của em khiến y cũng vui vẻ hơn hẳn.
"Phải, em thích nó. Em không ngờ là ở bệnh viện cũng có loại hoa này đó."
Em vừa ngắm nhìn những bông hoa vàng rực rỡ vừa trả lời. Nhưng trái lại, Jungkook đột nhiên rơi vào trầm tư. Thực ra là chẳng có bệnh viện nào có hoa hướng dương cả, nhưng bệnh viện này có Jimin, và trong lòng Jimin thì có em. Vậy nên, bất chấp những ý kiến trái chiều trong bệnh viện, cậu đã gieo trồng được loại hoa này ở khuôn viên bệnh viện, và cả trên sân thượng cũng có. Cậu trồng loài hoa quật cường này là vì em. Cậu làm tất cả, chỉ vì một mình em.
Thứ cho Jungkook lần này đã ích kỷ im lặng, y không muốn mất em đâu. Trong mơ thôi cũng không muốn.
"Jungkook, sau khi ra viện, em muốn đi làm.. Lúc trước em làm gì vậy?"
Em quay ra sau nhìn y, thấy y đang trầm tư gì đó liền đưa tay lay nhẹ người y.
Y giật mình nhẹ, nhưng sau đó liền bước đến trước mặt em, khụy một gối xuống, cầm lấy bàn tay em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó: "Em không cần làm gì cả, anh nuôi em."
"Anh..."
Hoseok đỏ mặt cúi đầu, nhưng tuyệt nhiên không rút lại mình lại. Thật vui, vì y yêu em..
Cũng thật buồn, vì Kim Taehyung đã nhìn thấy tất cả.
"Hoseokie, em ở bên cạnh anh, có được không?"
Y nhìn em, ánh mắt chân thành đến độ em không thể lắc đầu được. Và vậy là, em đồng ý ở bên cạnh y.
Đó chính là khoảnh khắc Jungkook hạnh phúc nhất trong đời.
Cuối cùng thì, y cũng đã đường đường chính chính được ở bên cạnh em rồi.
"Anh yêu em."
Y nhướn người lên, nói xong liền đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào.
"Em cũng vậy, J..Jungkook."
Hai vành tai em lại lần nữa đỏ lên, so với quả cà chua thì hình như không khác gì mấy. Nhưng trong mắt Jungkook, em như vậy thật đẹp, thật khiến y say đắm. Y yêu em, dù thế nào thì vẫn luôn yêu em.
Những gì y lo ở đây, chính là làm cách nào để đối diện với Taehyung, Jimin và Yoongi.
Bọn họ, chính là điều khiến y bất an.
"Hoseok, nếu như một ngày em nhớ ra được tất cả, em có rời khỏi anh không?"
Y nhìn em, sự lo lắng trong đáy mắt y khiến em giật mình đôi chút, cũng tự nhiên mà rơi vào thế khó xử. Em sẽ thế nào khi nhớ ra mọi chuyện? Sẽ thế nào khi Jungkook không phải là người em yêu lúc trước? Sẽ thế nào khi chỉ khi có một mảng kí ức mới em mới nhìn về phía y? Những điều đó đến nghĩ em cũng chưa từng nghĩ, vậy thì phải trả lời thế nào đây? Em không muốn làm y buồn.
"Trả lời anh đi, xin em..."
Y gục xuống đôi bàn tay nhỏ bé của em, những giọt nước mắt bất lực cuối cùng cũng không chịu được sức nặng mà rơi xuống. Y thắng rồi, trong cuộc chiến này y thắng rồi! Nhưng tại sao lại chẳng mấy vui vẻ khi nghĩ đến Yoongi thế kia? Còn cả Jimin nữa, cậu ta đã cứu em...
"Em không bỏ anh đâu."
Em đưa tay đặt lên vai y, nhẹ giọng đáp.
"Thật không?"
Y ngước lên, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Em cười nhẹ, vươn tay lau chúng đi rồi khẽ gật.
"Em sẽ không bỏ anh nữa..."
Chuyện của những ngày xưa cũ thôi thì cứ để cho nó trôi qua đi, không nhớ được cũng chẳng nên gượng ép làm gì.
Bởi vì khi nhớ lại, chưa chắc gì Hoseok đã vui mừng, có khi lại còn vô tình mở ra cho em một bi kịch khác nữa.
Em tốt mà. Em luôn tử tế với mọi người xung quanh, vậy nên em cũng có quyền được hạnh phúc chứ, đau khổ mãi thế, làm sao em chịu nổi đây?
Hoseok, chỉ cầu cho em hạnh phúc đến già, không rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Nếu có, thì phải là hạnh phúc đến khóc...
Hạnh phúc, em nhé?
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfictie« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary