14

728 90 0
                                    

Nghe được giọng của em, Seokjin lập tức mỉm cười, dang hai tay ra như chờ đợi em ôm lấy mình. Và không như anh mong đợi, cánh cửa lại lần nữa mở ra, Kim Taehyung với gương mặt không mấy vui vẻ bước vào. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em, gã lại càng tức giận.

"Em không nghỉ ngơi đi, xuống giường làm gì? Lại còn tháo cả ống truyền nước ra nữa chứ!"

Em im lặng cúi đầu, không nói lời thứ hai liền nằm lại trên giường. Nhưng ống kim truyền nước vẫn không chịu đeo lại, bởi vì em chỉ biết tháo nó ra, chứ chớ hề biết xỏ nó vào tay mình kiểu gì. Lỡ đâu em chọc không đúng chỗ rồi lại làm cho Yoongi lo lắng nữa thì khổ.

Vậy là em chỉ nghĩ đến Yoongi thôi sao Hoseok?

"Anh vào đây làm gì? Đây là phòng của em!"

Thấy em ngoan ngoãn nằm lại, Taehyung mới hài lòng mà giãn đôi mày ra một chút, nhưng thái độ đối với Seokjin vẫn không thể nào hạ hỏa được.

"Anh đến thăm Hoseok. Vừa rồi Jimin có nói tình hình của em ấy cho anh."

Seokjin vừa nhìn Hoseok vừa nói. Hắn biết chuyện mà Hoseok đang cố gắng giấu Taehyung, hắn cũng không có ý sẽ nói cho thằng em đốn mạt này của mình biết. Bởi vì ngoài Jimin ra, hắn sẽ là người duy nhất được nghe giọng nói của em.

"Em ấy ổn rồi. Mời anh ra ngoài."

Gã nghiêng người, ý muốn đuổi khách hiện rõ ra mồn một, ngay cả Hoseok đang nằm trên giường cũng không nhịn được đen mặt.

Gã có cần nhiệt tình đuổi người thế không?

"À..được rồi. Đất diễn như nào thì anh chịu như đó vậy. Hoseok ah, nghỉ ngơi thật tốt nhé?"

Seokjin gật đầu cười gượng, lèm bèm một câu rồi quay qua Hoseok. Em nghe được cũng chỉ gật chứ không đáp, không những thế mà biểu tình cũng không dám để lộ ra. Thân thể em bây giờ không được tốt, nếu chọc cho Kim Taehyung kia nổi giận thì em sẽ không còn được thấy ngày mai mất.

"Hoseok, thấy thế nào rồi?"

Đợi Seokjin đi khỏi, Taehyung mới kê ghế ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng cắm lại kim truyền nước biển vào đúng chỗ cho em, vừa làm gã vừa ôn nhu hỏi. Chất giọng như chưa bao giờ em nghe thấy được ở gã ngoại trừ lúc cả hai làm tình. Ở trường hợp thứ hai, thân ái là chúng ta vẫn không nên nghĩ đến làm gì cho hao tổn sự trong sáng.

Nghe gã hỏi, em mím môi gật khẽ. Kim Taehyung rất đẹp, đẹp đến mức si tâm, đẹp tới độ mà tưởng như chỉ cần nhìn qua thôi cũng sẽ có thể đem dung nhan của gã mà khắc sâu vào lòng.

"Đừng làm như vậy nữa, tôi lo lắng lắm em biết không? Sống cùng tôi khiến em khổ sở như vậy à?"

Gã cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của em nhưng vẫn cố không làm em đau. Có thể nói, em như được một trận hú hồn hú vía vì sự thay đổi đột ngột này từ gã. Nhưng tại sao gã lại đổi tính đổi nết như vậy? Là vì em tự tử sao? Gã có thật là vì em không? Hay chỉ là muốn dùng sự ôn nhu đó giam cầm em lại?

"Tôi sẽ mang giọng nói của em trở lại mà Hoseok.. Tôi sẽ cố gắng để em có thể nói.. Tôi muốn nghe giọng em nói Hoseok.. Hoseok.."

Gã cứ như người mê sản mà nói, còn không ngừng gọi tên em. Em nhìn gã, chỉ thấy được chiếc mũi cao cùng đôi môi đang mấp máy đang liên tục gọi 'Hoseok, Hoseok'. Lúc này em mới để ý, người gã có men rượu, nó không nhiều như mọi lần, bởi vì nếu không để ý thì có thể sẽ không phát hiện ra rằng hắn sử dụng những thứ không lành mạnh đó.

Khẽ thở dài, em có chút hụt hẫng.

"Hóa ra là vì say cho nên anh mới tử tế với tôi sao, Taehyung?"

Nhưng rồi như nhớ ra được câu nói của Yoongi khi trước, em lại lần nữa tự động gieo hy vọng cho mình trong vô thức: "Lời nói khi say, chính là lời nói thật lòng nhất.."

Taehyung, làm sao đây?

Yoongi, em phải thế nào?

"Hoseok, đừng đi... Tôi biết em yêu Yoongi, nhưng tôi cũng yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm.. Đừng bỏ tôi, xin em..."

Giọng gã như nghẹn lại, vài giọt sương óng ánh từ khóe mắt rơi xuống, nhỏ lên tay Hoseok khiến em giật mình.

Kim Taehyung khóc.

Phải, gã đang khóc!

Vì em? Gã như vậy mà lại vì em khóc?

Em dùng tay nâng cằm gã lên, có chút xon xót mà lau đi nước mắt cho gã. Bao nhiêu năm qua gã hành hạ em thế nào, em lúc này lại không quan tâm đến chúng nữa, em chỉ quan tâm một điều, đó là em không muốn thấy hắn thế này.

"Em đừng bỏ tôi, được không?"

Gã nhìn em, đôi mắt còn long lanh ánh sương khiến em như bị hút vào đó mà không tài nào dứt ra nổi.

Nếu tôi nói không đi, thì anh có chắc là anh sẽ yêu tôi cả đời chứ?

Và nếu như tôi nói không muốn ở lại, anh sẽ để tôi đi sao?

-•-

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ