Taehyung không đi đâu xa cả, gã chỉ đi lên sân thượng của bệnh viện thôi. Nó như một sự trốn chạy, dù cho trong lòng lại khao khát được ở gần em.
Trên sân thượng của bệnh viện này có trồng một loại hoa mà Hoseok của gã yêu thích, đó là hoa hướng dương. Hay người ta còn gọi nó với cái tên khác là hoa mặt trời. Gã nghĩ là Park Jimin đã trồng nó, vì cậu ta cũng biết em thích loài hoa này đến cỡ nào.
Hoa mặt trời giống hệt như em, luôn luôn tỏa sáng và luôn rực rỡ nhất.
Chẳng như gã, suốt một đời chỉ như hoa mặt trăng, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới lặng lẽ bung cánh.
Người ta vẫn thường hay bảo, những thứ trái ngược nhau sẽ luôn bù trừ cho nhau. Vậy tại sao em lại không thuộc về gã? Tại sao lại không ở bên cạnh để sửa lấy những sai phạm của gã? Tại sao đến cuối cùng gã vẫn không thể có được em?
Cánh cửa dẫn đến sân thượng lại lần nữa mở ra, sự có mặt của Min Yoongi khiến gã có chút ngạc nhiên.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay chạm nhẹ vào khóm hoa hướng dương ở bên cạnh.
"Cảm thấy đau lòng lắm đúng không?"
Chậm rãi cất giọng, anh khiến gã như lặng người đi chỉ vì một câu nói vô cùng đơn giản.
"Hai năm trước, khi cậu mang Hoseokie rời khỏi tôi, tôi thậm chí còn đau đớn hơn cậu bây giờ nữa cơ."
Anh cười nhẹ, bàn tay vẫn không rời khỏi những đóa hoa rạng rỡ kia.
"Tôi thực sự yêu Hoseok..."
Mãi một lúc sau, gã mới lấy lại bình tĩnh mà đáp. Gã biết gã sai, nhưng để có được em, dù cho có được quay ngược thời gian về thời điểm hai năm trước, gã vẫn sẽ mang em đi. Có điều, gã sẽ yêu thương em theo một cách khác, một cách đúng nghĩ với Kim Taehyung..
"Vậy cậu nghĩ tôi không yêu em ấy sao? Tôi ở cạnh em ấy mười năm, thậm chí chúng tôi còn có dự định sẽ tổ chức đám cưới nữa cơ!"
Yoongi nhìn gã, ánh mắt anh có biết bao nhiêu sự căm giận, lúc này gã mới nhìn thấy được hết. Nhưng bây giờ nói những lời này thì còn có ích lợi gì nữa? Em về được lại bên anh sao?
"Taehyung, chấp nhận thôi. Tôi và cậu, thực sự thua rồi. Mười năm của chúng tôi đã chẳng còn là gì cả."
Anh gượng gạo nâng khóe môi mình lên, ngực trái vẫn cứ nhói lên liên hồi.
Hoseok của anh, anh thật sự nhớ em...
Nhưng "em" mà anh nhớ, và "em" mà anh vẫn đang được thấy hiện tại,
Lại là hai người hoàn toàn khác nhau.
Hy vọng à, hạnh phúc nhé?
Ở Seoul có một Min Yoongi thương em...
"Thật tệ hại... Lần đầu tiên Kim Taehyung tôi biết thất bại mang đến loại cảm giác gì đấy."
Gã ngẩng đầu ra sau, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng dường như lần này là không thể, thứ chất lỏng mặn chát ấy vẫn cứ rơi đều đều trên gương mặt gã.
Phía bên này, Yoongi cũng không khá khẩm hơn là bao.
Bọn họ cứ vậy,
Một người nâng niu những cánh hoa mặt trời,
Một người lại bất lực mà nhìn chúng rực rỡ.
Em biết gì không Hoseok hỡi?
Rằng có hai kẻ ngốc thương em đến điên cuồng,
Cứ cố gắng dù là trong vô vọng,
Để rồi chẳng ai có được em...
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfic« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary