"Chính vì nghĩ cho em ấy, cho nên mới muốn đem em ấy đi."
Jimin cúi đầu, câu trả lời dường như chỉ một mình cậu nghe được. Còn Seokjin, hắn chỉ khẽ thở dài rồi mang bát cháo ra ngoài.
"Seokjin hyung, em chắc rằng em sẽ không bao giờ bao dung được như anh. Nhưng em có thể tự cao mà nói rằng, em yêu Hoseok không kém gì anh đâu!"
Mang bát cháo ra ngoài, hắn đặt nó xuống trước mặt Jungkook sau khi nhìn thấy thằng em của mình đang dựa ra sau sofa ngủ ngon lành.
"Em mang lên cho Hoseok dùm anh nhé?"
"Vâng."
Chỉ chờ có vậy, Jungkook lập tức cười tươi, cất điện thoại vào túi rồi bưng khay cháo lên trên phòng cho em. Lúc đứng lên, ánh mắt y va phải vào Jimin đang từ trong bếp đi ra, cậu nhìn y, đôi mắt lạnh đi một cách khó hiểu. Y cũng không nghĩ nhiều, cứ hồn nhiên mà mang bát cháo kia lên cho em.
'Cạch'_ vừa mới mở cửa phòng ra, Jungkook liền nhìn thấy Hoseok đang ngồi xụp xuống, co mình vào một góc, vết cắt ở cổ tay vì bị em cào vào mà lại rỉ máu ra một lần nữa.
"Em đang làm cái gì vậy Hoseok?"
Y nhanh chóng đặt khay cháo xuống bàn rồi chạy lại chỗ em, xé một miếng vải áo của mình, cẩn thận băng lại vết thương cho em.
Hoseok thấy y, sự mạnh mẽ cuối cùng cũng không gượng được nữa, mặc kệ y chưa băng bó xong cho mình, lập tức ôm chầm lấy y khóc nức nở.
"Jungkookie a..."
Em bật ra câu nói trong vô thức. Jungkook lại như đơ ra.
Không phải em không thể nói sao, Hoseok?
"Hoseok, em..."
"Jungkookie, Yoongi... Yoongi... Yoongi..."
Em không ngừng nức nở trong lòng y, cũng không ngừng gọi tên anh, tên người mà em thương.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Nói anh nghe, có chuyện gì? Yoongi làm sao?"
Y lấy lại bình tĩnh, việc này y chắc chắn sẽ hỏi lại Park Jimin. Nhưng trước hết, y phải kéo em ra khỏi sự hoảng loạn này đã, nó hoàn toàn không tốt cho em.
"Cửa sổ."
Em ngừng khóc, nước mắt tràn khắp khuôn mặt được Jungkook cẩn thận lau đi.
Nghe câu nói của em, y đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ trong phòng nhìn xuống. Đôi mắt y nhíu lại, hai tay cũng không tự chủ được bám chặt lấy thành cửa sổ. Sự tức giận dần xâm chiếm lấy đại não, y toan muốn chạy đi ra ngoài nhưng bị em cản lại.
"Đừng!! Làm ơn!!"
"Em thả anh ra! Anh phải cho tên khốn đó một trận! Anh ta dám thân mật với ả đàn bà khác trong khi luôn miệng nói yêu em sao Hoseok?"
Y nhìn em đang ôm chặt lấy eo mình không chịu buông mà lòng thắt lại đau nhói.
Vì sao em lại ngốc đến như vậy, hả?
"Em không trách anh ấy.. Anh đừng đi. Đừng đánh Yoongi.."
Em sợ mình sẽ không cản được Jungkook, liền ôm chặt y hơn nữa, bất chấp cổ tay lại ứa máu ra.
"Em điên rồi Hoseok!"
Y bất lực ôm lấy em, nước mắt cũng vì sự ngu ngốc đó của em mà rơi xuống.
Vì sao vậy Hoseok?
Em nghĩ cho Yoongi nhiều như thế, tại sao nghĩ cho tôi một lần thôi em cũng không thể?
Tại sao em chỉ biết đến mỗi Yoongi mà không biết đến tôi hả Hoseok?
Đúng, em điên rồi!
Cả tôi, tôi cũng điên rồi!
Em điên vì Yoongi,
Tôi lại điên vì em!
Chỉ vì em!
Một mình em thôi!
Jung Hoseok,
Em làm tôi đau..
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fiksi Penggemar« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary