44

917 72 17
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi mà đã thêm ba năm nữa trôi qua. Trong ba năm này, đã có rất nhiều sự thay đổi đến từ những con người trong quá khứ.

Kim Taehyung trong hai năm đầu liền đem hết Kim Thị và Kim gia cho Seokjin rồi ẩn mình ở một nơi nào đó. Nơi mà những muộn phiền chẳng còn quấn lấy gã như ở Seoul nữa.

Kim Namjoon ở nước ngoài cũng thay cho Seokjin quản lý chi nhánh Kim Thị bên này, cứ tưởng rằng thời gian bận bịu sẽ khiến y chẳng nhớ đến em nữa. Thế nhưng mỗi khi đêm đến, vẫn không nhịn được đau lòng.

Kim Seokjin cũng tương tự Namjoon, bận bịu rồi bận bịu, hàng tá thứ công việc thay nhau quấn lấy anh không chịu buông, nhưng khác với Namjoon, anh vẫn nhớ đến em. Chỉ là đã không còn đau lòng nữa.

Min Yoongi trong ba năm này vẫn thường xuyên lui tới chỗ của Hoseok, anh đơn giản là đến thăm em, và cũng là để bản thân mình sớm ngày có thể nhận thức được rằng em đã không còn thuộc về mình nữa.

Park Jimin lại khác, cậu không rời khỏi Seoul như Taehyung, không để công việc quấn lấy mình như Seokjin và Namjoon, không đến thăm em thường xuyên như Yoongi. Cậu chọn cách của riêng cậu, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với em, nếu như tình cờ gặp bên ngoài cũng chỉ như gặp lại cố nhân, một tiếng chào thôi sau đó cũng rời đi. Chỉ như vậy, cậu mới có thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm vô vọng này được. Biết là khiến em buồn, nhưng cũng là không thể làm gì khác hơn.

Còn về Jungkook và Hoseok, cả hai đã cùng nhau xây dựng một hạnh phúc nhỏ, và kết thúc bằng một lễ cưới hoành tráng vào tháng 12 năm ngoái.

Chỉ là, có một chiếc bàn đúng năm chiếc ghế lại bị bỏ trống đến cô quạnh. Cũng không hẳn là không có ai đến, còn có Yoongi, anh một mình ngồi ở chiếc bàn đó, sau khi em cùng Jungkook trao nhẫn xong liền đứng dậy rời đi. Em của anh hôm ấy đẹp lắm, đẹp đến vỡ tâm.

Hoseok, chúc em hạnh phúc.

---

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, người ta vẫn còn truyền tai nhau một câu chuyện, rằng có sáu vị tổng tài nào đó, đem lòng yêu một nam nhân nhỏ. Nhưng nam nhân kia lại chỉ chọn một trong số bọn họ, kết quả là năm người còn lại đều phải chịu đau thương đến cùng cực. Người ta oán than rằng nam nhân kia vì sao lại không chọn tất cả, nhưng nghĩ lại còn bồi thêm một câu "Chính vì trái tim chỉ chọn một, lý trí tuyệt nhiên không còn có thể chọn thêm nữa."

Tình yêu vốn đâu hoàn mỹ, đâu đẹp tựa tranh vẽ như con người ta vẫn tưởng tượng. Đã là tình yêu rồi thì không chỉ có sắc hồng, phải pha vào thêm một chút đau lòng, một chút thống khổ, một chút sầu bi, một chút thương nhớ thì mới trở nên đậm vị được.

Thật ngưỡng mộ những con người may mắn như vậy, những người mà có một tình yêu rất đỗi bình yên. Tình yêu của họ bình yên tới mức con người ta tưởng như rằng "Nó làm sao có thể xảy ra được?", nhưng thực tế thì lại có! Phải chăng là cái duyên người ta quá lớn, cho nên chỉ ngay trong lần gặp đầu tiên liền đã xác định được, đó chính là người cùng mình đi đến hết cuộc đời này? Con người, khi đã gặp được chân ái rồi thì những thứ khác đều trở nên tạm bợ. Trong mắt chỉ có đối phương, làm gì cũng chỉ nghĩ đến người ta, hoàn toàn đem lòng mình đặt trọn nơi người mà chẳng than tiếc cho bản thân uất ức.

Người ta vẫn thường hay bảo, mất đi so với không có được còn đau lòng hơn vạn phần, vì chúng ta trước đó còn có thêm một quá trình gọi là "Đã Từng".

---

Hoseokie a Hoseokie, nơi đây còn năm kẻ ngốc thương em rất nhiều này.

Nếu như có kiếp sau, em quay lại nhìn chúng tôi nhé? Chúng tôi đã chờ em rất lâu, cũng đã yêu em rất nhiều.

Chuyện ở kiếp sau, thôi thì kiếp này chúng ta khoan hãy bàn đến, nhưng là, em phải hạnh phúc thật nhiều đấy!

Có mệt thì dừng lại đi, quay đầu về phía sau một chút, ở đó có người sẵn sàng truyền hết năng lượng của mình cho em.

Mong rằng em ở cạnh Jungkook sẽ cười thật nhiều,

Không còn phải suy nghĩ bận tâm như ở bên Jimin,

Không còn phải thống khổ như ở bênTaehyung,

Không còn phải gượng gạo như ở bên Namjoon,

Không còn phải giấu nỗi đau của mình như ở bên Seokjin,

Và...

Không còn phải dang dang dở dở như ở bên Yoongi nữa.

Lời cuối, hạnh phúc em nhé, Hoseokie.

Chúng tôi yêu em.

- Hoàn Chính Văn -

3/4/2020

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ