Tại sân bay Incheon, Namjoon ngẩn người nhìn bức hình trên tay mình lâu thật lâu, sau cùng mới không đành lòng mà cất nó vào trong túi.
Chỉ còn hơn hai mươi phút nữa thôi là hắn phải rời khỏi đây rồi, rời khỏi nơi có người hắn thương. Biết rằng là bản thân ngu muội, là đáng trách, nhưng vẫn không hề hối hận vì đã yêu em.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc của em. Quả nhiên là có người nhấc máy, nhưng không phải là em, mà là Jungkook.
- Alo? Là ai vậy?
- Jungkook à? Là anh, Namjoon đây.
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám cất tiếng đáp lại.
- Ra là anh sao? Anh đã đi đâu vậy? Hoseok tỉnh rồi này.
- Anh xin lỗi, nhắn với Hoseok rằng anh rất nhớ cậu ấy. Bây giờ anh đang ở sân bay, anh sẽ rời khỏi đây.
Jungkook không nói gì, chỉ lặng thinh một hồi.
- Jungkook, còn ở đó không?
- Còn.
- Nói với Hoseok nhé, sau này... Mong cậu ấy giữ gìn sức khỏe thật tốt..
Nói xong, Namjoon cúp máy, kéo theo hành lý tiến vào bên trong làm thủ tục. Chỉ là, trước khi bước qua cánh cửa kia, vẫn là có chút luyến tiếc mà quay đầu.
Hoseok, ước gì em ở đây níu kéo tôi lại...
Quay về bệnh viện, Jungkook sau khi thay Hoseok nhận cuộc gọi của Namjoon liền băn khoăn không biết có nên nói cho em biết hay không. Bởi em bây giờ chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Hơn nữa, Namjoon cũng đã "tự nguyện" rời đi trước khi em tỉnh.
"Có chuyện gì vậy?"
Jimin thấy vẻ mặt băn khoăn đó của y liền hỏi. Lại cũng vô tình nhìn thấy bàn tay trái của y đang được em gắt gao nắm lấy, trong lòng không nén được một trận đau đớn.
Dù cho có cứu được em, thế nhưng cậu vẫn là không được em đặt vào lòng.
"Namjoon hyung..."
Y mím môi, nhìn em đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, trong tâm lại càng rối rắm, càng không thể tránh khỏi cảm giác có lỗi đối với Yoongi, đối với Jimin, với Namjoon, cả với Taehyung và Seokjin nữa.
"Hóa ra sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn là không dám làm tổn thương Hoseok, vẫn không dám để em nhìn thấy mình hay có cơ hội nhớ ra mình. Namjoon hyung, còn ngốc hơn cả Seokjin hyung nữa."
Jimin nhếch môi cười nhạt, mọi lần cậu cười sẽ đều không đau, nhưng lần này khi nhếch khóe môi lên, lại không ngăn được bản thân buốt nhói một trận trong tim.
"Phải rồi, Seokjin hyung đâu?"
Nhờ Jimin nhắc đến anh, y mới giật mình hỏi. Từ lúc em gặp tai nạn đến giờ hoàn toàn không thấy anh đến.
"Sao câu hỏi tôi? Tôi cũng đang bị thương mà."
Cậu quay sang trả lời với ý tứ có chút trách móc.
"Vậy để lát tôi gọi cho anh ấy."
Y cúi đầu, đối với thái độ đó của Jimin cũng không trách lấy nửa lời. Dù gì, cũng là y không đúng.
"Đừng gọi."
Cánh cửa phòng mở ra, Taehyung một bộ lạnh nhạt bước vào, tiện thể dập tắt ý định của Jungkook. Dù cho gã có cố gắng tỏ ra băng lãnh như thế nào thì hai viền mắt đỏ ửng kia của gã cũng đã gián tiếp tố cáo sự yếu đuối của gã rồi.
"Cậu đã đi đâu?"
Jimin nhìn gã, cậu biết gã vừa mới trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, ngay cả cậu cũng vậy, cũng đang phải chịu sự dày vò từ chúng.
"Tôi đi đâu mặc tôi, nhưng Jungkook, cậu không được gọi cho Seokjin hyung."
Gã ngồi xuống sofa, đối diện với gường bệnh của em. Hình ảnh hai đôi bàn tay đang nắm chặt kia thành công khơi dậy nỗi đau trong gã một lần nữa.
"Tại sao? Anh ấy cũng có quyền biết về tình trạng của Hoseok chứ!"
Jungkook nhíu mày.
"Còn kịp sao? Anh ấy có còn ở đây nữa đâu mà đến!"
Gã hơi gắt lên, nhưng vẫn cố giữ cho âm lượng của mình ở mức thấp nhất để em không thức giấc.
"Anh ấy đi đâu rồi? Cậu nói vậy là sao?"
Lần này thì đến lượt Jimin nhíu mày. Gã có thể nào thôi nói mấy câu lấp lửng khiến người ta tò mò như thế có được không vậy?
"Ngay lúc cậu và Hoseok gặp tai nạn, cũng là lúc Seokjin hyung sang Mĩ rồi, anh ấy nói sẽ định cư lại luôn và quản lý Kim Thị bên đó. Trước khi đi... Chỉ nhắn với Hoseok một câu, bảo trọng."
Gã cúi đầu nói. Khi ấy, gã còn tự giễu rằng anh trai mình quá yếu đuối, tại sao lại không thử vươn lên giành lấy em, tại sao lại phải lùi về phía sau như thế? Nhưng bây giờ thì gã rõ rồi, anh trai gã, chính là đang cố giải thoát cho chính bản thân mình. Và gã bây giờ cũng đang muốn như vậy, cũng muốn rời khỏi đây, càng xa em càng tốt.
Thế thì, sẽ không đau nữa..
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary