12

731 94 1
                                    

Giữa trưa, em mở mắt tỉnh giấc.

Vốn định là sẽ đợi họ đi khỏi sẽ tự chất vấn bản thân một lát, nhưng họ cứ ở yên đó chẳng chịu đi đâu, vậy nên em mới đành phải dỗ mình vào giấc ngủ.

Vừa mới mở mắt, thứ em thấy đầu tiên chính là trần nhà màu xám tro không thể quen thuộc hơn.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của Kim Taehyung, em hơi ngạc nhiên vì chẳng có ai trong đây cả.

Họ lại bỏ em một mình sao?

Gắng gượng ngồi dậy, tháo hết thiết bị dây nợ chằng chịt trên người mình ra. Ập đến với em đầu tiên chính là cảm giác choáng váng đến mức nếu như không phải đang ngồi trên giường thì em sẽ ngã nhào ra mất.

Cố gắng giữ vững tinh thần trong giây lát, em bước xuống giường, đi ngang qua chiếc gương lớn, em nhìn thấy được bản thân mình ở trong đó.

Thật thảm hại..

"Jung Hoseok, mày nhìn mày xem. Có giống ai không cơ chứ?"

Em đưa tay sờ lên một bên má của mình, nước mắt theo trình tự rơi xuống. Trông em thật gầy, thật xanh xao, thật tàn tạ và cũng thật xấu xí. Tại sao bọn họ lại yêu em được nhỉ? Rốt cuộc là em có cái gì tốt đến mức bọn họ không tiếc việc làm đau em để giữ em lại bên mình?

Giọng nói em khản đặc lại, thân người mệt nhoài đến mức như tê liệt tứ chi. Nhưng em vẫn trụ và đứng vững trên hai chân của mình.

Vì sao?

Vì em không thể ngã thêm được nữa... Cũng không đủ sức để mà đứng dậy khi bị ngã nữa.

Vậy nên,

Em không được phép ngã!

'Ting'_Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới liền lập tức thu hút tầm nhìn của em.

"Taehyung để điện thoại của mình ở đây sao?"

Em nhíu mày nhìn chiếc smartphone đời mới nhất đang nằm ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Phải công nhận một điều rằng những năm qua dù gã có đối xử tệ với em thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chỉ ngoại trừ một thứ thôi, đó chính là: Quần áo!!

Gã luôn bắt em phải mặc những bộ quần áo hay những chiếc áo sơ mi to xụ của gã, gã bảo em mặc như vậy trông rất đẹp và cũng rất giống 'cậu vợ' bé nhỏ của gã. Khi đó, em chỉ khẽ ngại ngùng cúi đầu không đáp.

Hơn nữa, người hành hạ em chỉ có ả tình nhân của gã.

Còn gã,

Gã tuy vậy mà lại đối với em thực tốt..

Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ về gã, em khập khễnh bước đến bên giường, dùng tay phải cầm điện thoại lên, đôi mắt em chợt hiện lên tia kinh ngạc khi nhìn dòng chữ bên trong điện thoại.

"Hoseokie ah, là tôi Namjoon đây. Cậu ổn chứ?"

-•-

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ