35

389 51 7
                                    

"Namjoon hyung cũng vừa mới đi, hai người họ không hổ danh là bạn thân mà."

Jungkook cười nhạt, họ càng như vậy, y càng thấy có lỗi. Dù cho đến bây giờ, tay em đang nắm chặt lấy y nhưng y vẫn không chắc chắn được rằng người em chọn có phải là mình hay không. Hay là lại một lần nữa, em ngả về phía Yoongi.

"Đi như vậy cũng tốt, sẽ chẳng còn vướng bận gì nữa."

Gã cười. Hai tay vân vê hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út và ngón út của mình. Gã định tặng cho em, nhưng gã chưa kịp tặng thì những điều tồi tệ đã xảy đến, chiếc nhẫn tương tự còn lại cũng đã không còn có thể trao cho em nữa rồi. Chỉ còn một mình gã, đơn phương đeo lấy vật định tình của cả hai. Mà từ trước cho đến giờ, cũng chỉ một mình gã nhìn về phía em thôi, chứ em có nhìn về gã đâu.

Khi đó, em bận nhìn về phía Yoongi, về phía người em thương rồi, nào có còn thấy gã nữa.

"Vậy còn Yoongi hyung? Anh ấy về rồi sao?"

Y lại hỏi. Y thấy chứ, thấy rõ hai chiếc nhẫn bằng vàng lấp lánh nơi ngón tay của Kim Taehyung, cũng biết rằng chiếc nhẫn được gã đeo ở ngón út kia là dành cho ai, nhưng cuối cùng cũng chỉ luyến tiếc đặt nó ở trên tay mình mà không trao đi được.

"Ừ. Chắc đến tối anh ta sẽ quay lại."

Gã gật, ngả người ra phía sau sofa rồi nhắm mắt lại, từ từ thiếp nhẹ đi. Hôm nay, gã rất mệt.

Jimin ở đối diện cũng tự nhắm mắt ép bản thân mình ngủ. Cậu chẳng muốn thức nữa, bởi khi nhìn thấy em cùng Jungkook, cơn đau kia sẽ lại dằn vặt cậu đến chết đi sống lại.

Đôi lúc cũng chỉ ước rằng, ngay lúc vụ tai nạn diễn ra thì Diêm Vương hãy mang cậu đi, và để em ở lại. Như vậy thì, cậu sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau này nữa.

Ngay khi họ vừa thiếp đi, Hoseok cũng dần tỉnh giấc và cố ngồi dậy. Ngó xuống thấy bàn tay Jungkook vẫn nắm lấy mình không buông, em khẽ mỉm cười. Y cũng đã ngủ rồi, nhưng tay thì vẫn nhất quyến không rời khỏi em.

Tựa như Jimin trong lúc sinh tử, vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay em...

Nhìn cả ba người đều đang say giấc, em cảm thấy mình dường như là người hạnh phúc nhất thế gian khi được họ yêu thương. Em biết, là họ thương em, nhưng ngặt một nỗi, em không thể nhớ được họ. Những mảng kí ức không vì sự tồn tại của họ mà xuất hiện, em càng muốn tìm kiếm, nó lại càng rời bỏ em mà đi. Em thật sự không thể nhớ ra họ dù cho đã rất cố gắng.

Em không thể yêu một lúc ba người, cũng không thể miễn cưỡng bản thân. Thôi thì, em sẽ chọn người con tim em có cảm giác vậy.

Bàn tay Jungkook khẽ động, em hơi giật mình mà nhìn về chỗ y, chỉ thấy đôi mày y đang nhíu lại, tựa như đang gặp phải ác mộng, miệng y mấp máy như đang nói gì đó nhưng em không nghe rõ, do dự vài giây rồi liền cúi xuống lắng nghe xem y đang nói gì.

"Hoseok... Đừng bỏ anh.. Xin em.."

Em ngẩn người.

Ở bên ngoài phòng bệnh, qua ô kính nhỏ Yoongi vừa vặn lại thấy được một màn vừa rồi. Khoảnh khắc mà em cúi xuống để nghe xem Jungkook đang nói gì, khi lọt vào mắt anh lại thành ra là em đang hôn y. Anh nắm chặt tay mình, cố giữ cho cơ thể bình ổn trở lại rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Hoseok, em thật sự quên anh rồi.. Quên đi Yoongi của em rồi..

-•-

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ