Ba người họ ngồi một lúc thì Jungkook và Hoseok cũng quay vào phòng. Thấy em, cả ba liền lập tức vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Hoseokie, hôm nay là ngày cuối cùng bà Kang bán hoa, bà ấy gửi tặng em một bó hướng dương, anh để nó ở trên bàn đó."
Anh nhìn em, cười nhẹ. Giờ mới thấy, em thật gầy... Gầy đến mức khiến anh xót lòng.
"Bà Kang?? Là ai vậy?"
Em nghiêng đầu nhìn anh. Thái độ của họ đã không còn giống như lúc em vừa tỉnh dậy nữa rồi, có phải họ không còn ghét bỏ em nữa không?
Hoseok, em thật ngốc!
Họ ghét em bao giờ?
Họ là ghét chính bản thân mình, vì sao lại không đủ năng lực khiến em đưa tay mình cho họ nắm lấy.
Em không có lỗi,
Không hề.
"Lúc trước khi chúng ta..."
Câu nói dang dở của anh bỗng nhiên dừng lại, Jungkook đứng đằng sau em cũng khẽ mím môi. Y biết là anh định nói gì chứ, chính là "lúc trước khi chúng ta còn yêu nhau" nhưng có lẽ là vì y cho nên những chữ sau cùng mới bị anh nuốt ngược vào trong.
"Lúc trước chúng ta?"
Em nhíu mày.
"À, là lúc trước khi em, anh và Jungkook đi dạo đã gặp bà ấy. Bà ấy bán hoa hướng dương, loài hoa mà em thích đó, em nhớ không? Hôm nay là ngày cuối cùng bà ấy đi bán, vì không thấy em nên đã nhờ anh đưa cho em."
Anh ngập ngừng nói tiếp.
"Yoongi hyung.."
Jungkook nhìn anh, đang định nói thì bị anh ra ý bảo im lặng.
"Jungkook, chăm sóc cho Hoseokie thật tốt. Chúng tôi bây giờ giao em ấy cho cậu."
Taehyung mím môi, giọng nói đã dịu hơn hẳn. Chưa hết hoang mang về sự việc đang diễn ra, y lập tức đã bị câu nói của gã dọa cho sợ hãi một phen. Gã là kẻ cứng đầu nhất, là kẻ dù làm tổn thương em cũng không muốn để em rời khỏi mình, vậy mà bây giờ lại nguyện ý đem em giao cho y? Đùa không vậy? Đây đích thực là Kim Taehyung sao?
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi thua rồi."
Gã nhìn em, ánh mắt vẫn luôn đong đầy yêu thương nhưng ẩn chút mất mát. Em cũng nhìn gã, chỉ hận bản thân mình vì đã làm cho gã phải đau lòng. Em còn cách nào khác nữa sao? Không, em không có cách nào cả! Nếu như em chọn gã, Jungkook sẽ đau. Em không muốn thấy y đau.
Hoseok, Yoongi thì sao đây?
Hoseok, Jimin sẽ thế nào?
Hoseok, Taehyung cũng đang rất đau...
"Tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy."
Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu ý nói cảm ơn đến bọn họ.
"Còn tôi ở đây sao không thấy cậu cảm tạ?"
Park Jimin trêu y, nụ cười hiếm có cũng lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt thiên thần của cậu. Lúc này đây, bọn họ không hẹn cùng nhau bật cười mặc cho Hoseok vẫn cứ ngơ ngác không hiểu gì. Không gian lúc này cũng đã không còn ngượng ngập như ban đầu nữa, đều đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng ánh nhìn của Jimin đối với Jungkook vẫn còn chút tư vị.
"Jungkook, Jimin tôi nguyện ý đem Hoseok giao cho cậu, cho nên cậu không được làm em ấy khổ sở. Phải hảo hảo đối với em ấy thật tốt. Nếu không, tôi đây bằng mọi giá sẽ cướp lấy em ấy về bên cạnh mình."
Hoseok ơi,
Tôi yêu em.
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary