19

590 78 2
                                    

"Park Jimin đó xem ra cũng biết nghĩ cho đại cuộc."

Jungkook ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ vào lưng em vài cái như một lời trấn an. Có khi nào y nên rút lui hay không?

Rút lui để cho em và cả bản thân mình một lối thoát.

"Anh đừng nói cho ai biết chuyện này có được không?"

Em dựa vào vai y như một thói quen khi trước hai người đã từng.

Jungkook, người anh thật ấm..

Giống như Yoongi của em vậy.

Có điều,

Yoongi hình như không còn yêu em nữa..

"Ừ, anh biết rồi."

Y gật nhẹ. Mùi hương vanilla từ trên người em vẫn luôn là thứ khiến y chết mê chết mệt. Bây giờ vẫn vậy, dù cho em là đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi to sụ của Kim Taehyung.

Y vừa buông em ra, cánh cửa phòng cũng lập tức mở. Khỏi cần phải nói, người đó chắc chắn là Kim Taehyung.

Gã liếc mắt nhìn y một cách chán ghét rồi lại nhìn em. Ánh nhìn đó của gã khiến em phát run lên, tự động khập khiễng trở về giường. Cũng may là còn có Jungkook đỡ chứ không thì em sẽ ngã mất.

"Không cần phải nhìn kiểu đó, tôi và em ấy trong sạch!"

Đỡ em ngồi lại giường xong, y mới liếc qua gã. Y thề đấy, nếu như có thể giết được một người mà không khiến em sợ hãi y, y sẽ giết gã đầu tiên. Bởi vì, gã chính là kẻ làm em đau. Bất cứ ai làm Hoseok của y bị thương, đều không đáng sống.

Có điều, việc đó vĩnh viễn không thể xảy ra.

"Cậu đi ra ngoài được rồi đấy, hãy để tôi chăm sóc cho em ấy."

Gã bước đến, không có chút hòa khí mà đẩy y ra. Em thấy gã vậy cũng không dám nói gì. Tính cách của gã vốn là ngang tàng như thế mà.

"Nghỉ ngơi đi."

Y không thèm để ý đến lời nói của gã, chỉ lạnh mặt nhả ra ba chữ với em rồi quay đi. Cánh cửa đáng thương bị đóng lại một cách mạnh bạo chính là minh chứng thể hiện lên sự tức giận của y.

Phải rồi, y cần phải tìm Min Yoongi.

Khi đi xuống lầu, y gặp Jimin đang ngồi uống trà trên sofa, Seokjin thì hình như đã rời khỏi.

"Min Yoongi đâu?"

"Không phải ở trên cùng Hoseok à?"

Jimin đặt tách trà xuống, một mặt lãnh đạm nhìn y. Chỉ cần là có tình cảm với em, cậu chắc chắn sẽ đề phòng thật kỹ.

"Tên khốn đó dám thân mật người ả đàn bà khác bên ngoài kia kìa! Hoseok cũng đã thấy hết rồi!"

Y đấm mạnh xuống chiếc sofa, giọng nói cũng gằn xuống âm độ thấp nhất.

"Gì cơ?"

Cậu nhíu mày.

Yoongi yêu Hoseok như thế mà lại thân mật với người khác sao?

Anh ta đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?

Hơn ai hết, anh ta không phải là người chờ đợi em lâu nhất sao?

Bây giờ lại làm ra loại chuyện đó để em nhìn thấy, chẳng khác nào là tự tay phá đi công sức của mình?

"Không biết anh ta còn ở bên ngoài Kim gia hay không nữa? Đi cùng tôi không?"

Y hất mặt nhìn Jimin. Hoàn toàn không có ý gây chiến với cậu.

"Được, tôi đi cùng cậu."

Cậu đứng dậy, điều chỉnh thái độ của mình rồi đi cùng Jungkook. Cả hai vừa bước ra đến cổng liền gặp Yoongi đang đứng thẫn người ở phía trước.

Không kìm nổi được sự tức giận đó nữa, y lao đến đấm vào mặt anh.

Nằm ngoài dự đoán của y, anh cứ để mặc cho y đánh.

Jimin vẫn là người tỉnh táo nhất, cậu đi đến lôi Jungkook ra rồi đứng chắn trước Yoongi.

"Cậu dừng lại được rồi, đánh nhau ở đây không sợ người khác thấy sao?"

"Vậy cậu hỏi anh ta, thân mật với con tiện nhân khác ngoài đây có sợ bị người khác thấy hay không?"

Y lớn giọng. Cũng may đây là khu phố dành riêng cho những người có gia thế, vậy nên bình thường hầu như bên ngoài chẳng có ai cả.

"Cậu thôi đi!"

Jimin cũng không nhịn được gắt lên. Cậu tin Yoongi, cậu tin rằng không phải tự nhiên mà anh lại hành xử ngu ngốc như thế.

Yoongi là một người khôn ngoan, nếu anh muốn cùng người khác gần gũi, ắt sẽ không ngốc đến mức ở trước Kim gia, còn cố ý để cho em thấy được.

Chỉ trách rằng Jungkook quá nóng vội, quá yêu em, quá bị ảnh hưởng bởi nước mắt của em cho nên không chịu suy nghĩ đến nguyên do đằng sau nó.

Yoongi trong hai năm qua như thế nào, cả cậu và y đều biết rõ. Vậy mà giờ đây anh sẵn sàng đánh đổ tất cả vậy sao?

Không đâu!

Đó vốn không phải là tác phong làm việc của Min Yoongi.

-•-

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ