Ngồi đợi ròng rã suốt sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng ca cấp cứu của Hoseok và Jimin cũng hoàn thành.
Đèn vừa tắt, bốn người bọn họ đã bước nhanh đến chỗ vị trưởng khoa.
"Hoseok thế nào rồi?"
Taehyung lo lắng hỏi. Gã đã cầu nguyện cho em suốt sáu tiếng với hy vọng rằng em sẽ ổn. Và gã mong lời cầu nguyện của gã sẽ không hóa công cốc.
"Họ đều ổn, bác sĩ Park cũng không sao. Chỉ là cậu trai kia vì thể chất yếu, lại chịu đựng áp lực quá nặng, lần này gặp tai nạn tuy được bác sĩ Park ôm lấy đỡ cho nhưng não vẫn bị ảnh hưởng không ít."
Vị trưởng khoa dày dặn kinh nghiệm nhẹ giọng nói. Có thể cứu được cả hai người bọn họ là đã coi như một sự may mắn rồi.
"Sao? Não bị ảnh hưởng?"
Namjoon nhíu mày. Hắn chỉ có hơi ngạc nhiên khi nghe ông nói Jimin đã ôm lấy che chở cho em thôi, nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, nếu là hắn, hắn cũng sẽ hành xử hệt như vậy thôi. Bởi vì hắn yêu em mà.
"Phải, nó đã ảnh hưởng đến vùng lưu giữ ký ức của cậu ấy, cho nên sau khi tỉnh lại thì khả năng cậu ấy quên đi tất cả là 98%."
"Tận 98% luôn sao..."
Yoongi cắn môi. Nếu như em không nhớ ra anh, vậy thì anh phải làm sao đây?
"Phải, cho nên mọi người hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi, não bộ cậu ấy...tổn thương rất nặng và nếu như thật sự bị mất trí nhớ thì không dễ để khiến cậu ấy nhớ lại đâu. Có khi, mọi người phải tạo dựng một kí ức mới cho cậu ấy nữa."
Trưởng khoa nói xong liền bỏ đi mà không hề nhìn đến bọn họ thêm một lần nào nữa. Trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn bốn con người trơ trọi với không gian tĩnh lặng.
Ngay cả khi em cùng Jimin được y tá đẩy ra, họ cũng chẳng mảy may nhúc nhích thân người, chỉ dám âm thầm đưa mắt dõi theo em.
Bọn họ ai cũng sợ hãi rằng em sẽ quên đi mình, nhưng chỉ riêng Kim Taehyung sau một hồi ngẩn người liền mỉm cười.
"Quên đi cũng tốt, quên được rồi sẽ không còn đau nữa..."
Yoongi nghe vậy cũng hiểu ra, nhẹ nhàng dùng ánh nhìn ôn hòa nhìn gã.
"Phải rồi, không còn đau nữa..."
Jungkook đứng cạnh chỉ khẽ nắm chặt lòng bàn tay mình lại. Họ đã từng có được em, dù là bằng cách nào cũng đã từng được ở bên cạnh em. Nhưng y thì khác, y chỉ có thể dùng tư cách một người bạn mà yêu em. Rồi sau mọi chuyện y nhận lại được gì?
Thật buồn nhưng y chẳng nhận được gì ngoài những cơn đau đến xé lòng này.
Có phải giống như Seokjin nói, nếu như thành tâm chúc phúc cho em một đời, không tham gia vào những trận chiến làm em đau thì có thật là y sẽ không còn bận lòng nữa?
Có phải nếu như y buông tay để em tự chọn hạnh phúc cho mình thì đâu đó trong thế giới nhỏ của y cũng sẽ bình tâm hơn?
Ba người họ với ba lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng với Namjoon, Hoseok từ lâu đã được hắn coi như một vì sao nơi bầu trời đêm u tối.
Seokjin nói với hắn, đó là dù cho hắn có tài giỏi thế nào, mưu lược gian xảo ra sao thì cũng vĩnh viễn không thể lấy được những thứ không thuộc về mình được.
Một người trần mắt thịt thì làm sao với đến được những vì sao?
Suy đi cũng phải nghĩ lại, hắn cuối cùng lại chính là kẻ đáng thương nhất..
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary