9

837 96 0
                                    

"Yoongi, vậy ra anh biết chuyện đó?"

Jungkook nhìn Yoongi, anh chỉ gật chứ không đáp. Bọn họ đều biết tất cả, nhưng chỉ có y là như kẻ vừa mới từ trên trời đáp xuống, cái gì cũng không hay biết.

Bỗng nhiên cảm thấy thật trống rỗng.

Hoseok, em thế nào rồi?

Ở bên trong căn phòng rộng lớn của Taehyung, Jimin mồ hôi nhễ nhại, tất cả thiết bị y tế cần thiết Jungkook đều đã cho người mang đến, còn cẩn trọng gọi thêm hai y tá nam đến giúp cho cậu. Nhìn nhịp tim đang dần giảm đi của Hoseok mà cậu càng thêm sợ hãi. Cố trấn tĩnh bản thân, cậu thở đều rồi bắt đầu dùng thiết bị kích tim.

Hoseok, trước khi tôi cho phép, em không được rời bỏ nhân gian này!

"Bác sĩ Park, tôi thấy tình trạng của người này gần như là không thể sống, anh còn cố cứu cậu ta làm gì?"

Vị y tá nữ đứng cạnh thấy cậu làm việc 'vô ích' như vậy liền không cam tâm hỏi. Cô cũng biết về y thuật, nhưng người đang nằm trên giường kia mặt mũi đã tái đi, chân tay cũng không còn ấm, nhịp tim thì thất thường, lúc đập lúc không. Có thể thấy cậu ta đã gần như là sắp chết rồi, vậy thì còn cứu có tác dụng gì nữa?

"Câm miệng! Em ấy không chết được!"

Jimin gắt lên, ra hiệu cho cậu y tá nam gia tăng lực điện. Ở lần kích cuối cùng, cậu gần như đã dùng hết sức lực của bản thân. Nỗi sợ hãi không hề giảm bớt đi mà càng ngày càng tăng lên.

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng mở to mắt nhìn về thiết bị trước mắt. Và rồi, hệt như một phép màu, nhịp tim của Hoseok dần đập liên tục và trở lại bình thường. Sự lo lắng như một hòn đá lớn mà được thả xuống đất. Jimin thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được rơi nước mắt mà cúi xuống ôm chầm lấy em.

"Hoseok, tôi cứu được em rồi ..."

Hai người y tá chỉ đứng một bên nhìn cậu mà sửng sốt. Rõ ràng là trước khi kích điện, tim đã không còn đập nữa. Nhưng họ lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jimin ôm Hoseok, có chăng đây là người mà vị bác sĩ tài ba này đem lòng trao đi?

"Bác sĩ Park, anh thành công rồi."

Nam y tá cười nhẹ rồi nói. Jimin buông em ra, nhìn họ rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Cảm ơn hai người."

"Bác sĩ, tôi xin lỗi. Trong khi anh cố gắng cứu cậu ấy mà tôi lại nói những lời làm anh bực mình."

Nữ y tá biết ban nãy mình lỡ lời liền ái ngại cúi đầu. Cô không phải không hy vọng người kia sống, chỉ là sự sống của cậu ta khi đó quá mong manh.

"Không sao. Em ấy sống là tôi vui rồi."

Cậu lắc đầu với cô, lấy chiếc ghế nhỏ ngồi xuống nắm lấy tay Hoseok.

Hoseok, lần này em may mắn vì còn có tôi. Nhưng tôi không cho phép điều này xảy ra một lần nào nữa đâu! Đến lúc đó, tôi sẽ không cứu em, mà sẽ chết cùng em..

"Bác sĩ Park, chúng ta có nên báo cho ba vị tổng tài ngoài kia?"

"Đợi một lát nữa đã, tôi muốn ở cùng em ấy.. Hai người, phiền đi đến chỗ sofa kia ngồi được không?"

Jimin mím môi, miệng trả lời nam y tá nhưng mắt thì vẫn nhất nhất hướng về em. Em của cậu sao mà gầy quá đi mất thôi...

Hai người y tá kia im lặng gật nhẹ rồi đến sofa ngồi, để không làm phiền đến Jimin, họ liền tranh thủ ngả lưng ngủ một chút.

Thấy họ ý tứ rõ ràng như vậy, cậu chỉ cười nhẹ rồi lại im lặng ngắm nhìn Hoseok.

"Tôi muốn nghe giọng em nói, Hoseokie..."

-•-

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ