20

584 83 2
                                    

"Vì sao em khóc?"

Nhìn hốc mắt đỏ hoe của em, gã không nhịn được đau lòng một trận dữ dội. Là ai cả gan dám làm em của gã khóc?

Em không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Em sợ hãi gã,

Cũng quyến luyến gã.

Nhưng em biết,

Sự tử tế này của gã đối với em sẽ chẳng được bao lâu đâu.

Ngay khi trò chơi này kết thúc và gã là người chiến thắng, gã sẽ lại dày vò thể xác em bằng những thứ đồ chơi đầy biến thái của gã.

Gã gọi đó là tình thú,

Nhưng em không thấy vậy.

Bởi em không thích chúng!

"Nói tôi nghe, Jeon Jungkook đó làm em khóc?"

Gã vẫn tiếp tục gặng hỏi.

Em đương nhiên vẫn kiên quyết lắc đầu.

Cuối cùng, gã thở hắt ra một hơi. Bưng bát cháo ban nãy lên, bón cho em ăn từng chút từng chút một. Em cũng phối hợp mà ăn hết chúng.

Ăn xong, gã hôn nhẹ lên trán em như một lời tạm biệt rồi rời khỏi.

Và em lại một mình..

Những suy nghĩ bộn bề lại về với em.

Em lại nhớ về Yoongi của em.

"Yoongi ah, em cần một lời giải thích..."

Em ôm lấy đầu gối mình, dựa đầu lên chúng, giọng nói âm ấp pha chút khàn khàn của em cất lên giữa khoảnh không trơ trọi.

Chẳng hề có ai trả lời em cả.

Tự cười chế giễu bản thân mình, em với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Quả nhiên Namjoon đã gọi cho em rất nhiều lần.

Ồ, y lại gọi em một lần nữa.

Có hơi ngần ngại, em nhấc máy.

"Alo?"

Người bên kia nghe giọng em, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Alo? Hoseokie, cậu làm tôi lo lắm đó. Sao nãy giờ không nghe máy? Kim Taehyung đó làm gì cậu à?"

"Không có. Tôi đi ăn."

Em nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở phía trước, cẩn thận trả lời.

"Vậy sao? Nghe giọng cậu không ổn cho lắm, cậu ốm à?"

"Không có. Tôi vẫn rất khỏe, chỉ là bây giờ có chút buồn ngủ."

Ý tứ của em đã rõ đến vậy, Kim Namjoon tuyệt nhiên không phải kẻ ngốc, y đương nhiên hiểu rõ em muốn gì. Vội vàng nhắc nhở em giữ sức khỏe rồi sau đó tắt máy luôn.

Thả điện thoại lại xuống vị trí cũ, nước mắt em cứ thế rơi xuống như hai dòng suối nhỏ.

Ân Tầm đã từng có một câu nói thế này:

"Trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn.
Khi vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia."

Hoseok tin vào điều đó, bởi cuộc đời em vui vẻ nhất chính là ở bên Yoongi. Thế nhưng khi vui, em không làm ồn đến ngăn tim buồn bã kia, luân thường đạo lý em cũng không bao giờ làm trái. Vậy tại sao cuộc đời em lại bị biến thành thế này? Đau khổ đến mức ngăn tim vui vẻ kia cũng không thể cười nổi...

Yoongi, hai năm qua có phải rằng em đã khiến anh phải chờ đợi quá nhiều đúng không?

Anh đã mệt rồi, không còn đủ sức để ở bên em nữa.. Đúng không anh?

Nhưng nếu Hoseok không có Yoongi...

Vậy thì Hoseok còn tồn tại làm gì nữa?

Anh từng bảo, chúng ta chính là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất, nếu không phải chúng ta, thì không phải là ai cả mà đúng không?

Bây giờ em muốn cùng anh làm lại từ đầu,

Có được không?

-•-

Phần này nhạt quá mọi người ạ 😑

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ