Trong khi hai người y tá kia say giấc nồng và Hoseok thì vẫn trong cơn mê man, Jimin đã nói rất nhiều với em. Bao gồm cả việc cậu yêu em. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều của em.
Em không nghe thấy được chúng.
Em không nghe thấy được, và vĩnh viễn em cũng sẽ không biết được.
Hoseok, Jimin yêu em.
Em có nghe thấy gì không?
Kìa, cậu ấy đang khóc vì em. Sao em không tỉnh dậy?
Tôi nói nhỏ cho em nghe nhé?
Cậu ấy không hề trở thành thanh xuân của bất cứ cô gái nào, và cũng không có ai trở thành thanh xuân của cậu ấy cả.
Vì thế, từ khi em bước vào cuộc đời của cậu ấy, em liền trở thành duy nhất.
Em không phải thanh xuân của cậu, mà em là cả cuộc đời của cậu.
Và em cũng là nỗi hối tiếc lớn nhất nữa..
"Hoseok, chúc em một đời bình an hạnh phúc. Yoongi đến rồi, anh ấy đến cứu em thoát khỏi Kim Taehyung. Anh ấy đang rất lo cho em, vậy nên sau khi rời khỏi đây, hãy sống thật an yên, có được không? Như vậy thì.. Tôi mới buông bỏ em được.."
Cậu ghé xuống tai em mà nói nhỏ. Dứt câu, cậu quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Nụ hôn đầu tiên và cũng là duy nhất. Nụ hôn mà chỉ có một mình cậu biết được.
Jimin đứng dậy, lay hai vị y tá tỉnh dậy rồi cùng bước ra ngoài.
"Hoseok sao rồi?"
Vừa mới mở cửa ra, Taehyung, Yoongi và Jungkook đã lập tức lao đến hỏi cùng một câu. Nhìn họ lo lắng vì em như vậy, Jimin khẽ cười nhạt trong lòng.
Nhìn xem Hoseok, họ đang rối lên vì em.
"Ổn rồi. Nhưng cần phải đưa em ấy đến bệnh viện để theo dõi."
"Sao tự dưng em ấy lại tự sát chứ?"
Taehyung lẩm nhẩm, và câu hỏi đó đã bị Jungkook nghe được.
"Còn hỏi sao? Chẳng phải do cậu à?"
Y ghé lại gần gã nói khẽ. Sau đó lạnh mặt bước vào bên trong cùng Yoongi và Jimin.
Gã nhíu chặt mày vì câu nói vừa rồi của y, thần sắc kém xuống thấy rõ, khiến cho hai vị y tá không nói lời thứ hai trực tiếp cúi đầu ra về.
Những kẻ có tiền, tuyệt nhiên không nên đụng tới!!
"Hoseok... Anh xin lỗi.. "
Yoongi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hoseok, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của em áp lên một bên má mình, cố gắng truyền cho em chút hơi ấm ít ỏi hiếm có.
"Yoongi, anh sẽ mang Hoseok đi sao?"
Jungkook nhìn em, trong lòng như có tảng đá lớn đã được thả xuống. Em sống rồi. Vào ngày mai, khi mặt trời lên cao, y sẽ lại được thấy em. Thấy Hoseok của y..
Hơn thế nữa, y sẽ lại được thấy em cười, em cười với Yoongi của em..
"Ừ."
"Tôi không cho phép!"
Yoongi vừa gật đầu, Taehyung liền bước vào. Gã không cho phép ai mang em đi đâu cả! Em là của gã! Chỉ của một mình gã thôi!
"Cậu còn chấp niệm như vậy làm gì? Hoseok không yêu cậu!"
Jungkook nhíu mày, có chút lớn giọng mà làm Hoseok giật mình tỉnh giấc. Nhưng em không mở mắt ra nhìn họ, em im lặng và vờ như đang ngủ.
Em muốn chờ xem họ sẽ tranh giành em như thế nào.
Và cũng muốn chờ xem,
Yoongi sẽ giữ em ra sao.
"Vậy chứ cậu nghĩ Hoseok sẽ yêu cậu sao? Jeon Jungkook, cậu đừng để tôi phải nổi nóng lên, tôi không biết khi đó tôi sẽ làm gì cậu đâu!"
Gã lập tức hùng hổ mà đáp trả y. Em còn chưa lên tiếng thì sao đám người này sao dám đem em rời khỏi gã? Bọn họ nghĩ bọn họ là ai? Mà nếu như em muốn đi, bằng mọi giá gã cũng sẽ không để em đi!
Vì em, là của gã!
Của Kim Taehyung.
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary