Chương 5

542 21 1
                                    

  Để tránh bị tắc đường giờ cao điểm đi làm buổi sáng, Tô Đường thừa dịp thời gian còn sớm, lái xe đến gần công ty Hoa Chính trước, tìm bãi đỗ gửi xe xong thì gọi điện cho bà ngoại báo bình an, sau đó ngồi ở quán cafe đối diện tòa nhà Vĩnh Hòa, mở túi hồ sơ Thẩm Dịch đã sắp xếp rất gọn gàng bí mật kín đáo đưa cho cô kia.

Trong túi hồ sơ là một tập văn kiện A4 có đóng dấu, cô vừa mở túi, lập tức ngửi được mùi mực in nhàn nhạt của giấy mới, Tô Đường rút cả tập giấy, liếc mắt nhìn trên cùng của trang đầu tiên, thì nhất thời ngạc nhiên.

Trang đầu tiên in hình một logo hình vuông giống hệt logo đại diện của tòa nhà cao tầng đối diện kia.

Đây là logo chính thức của tập đoàn Hoa Chính, tập đoàn Hoa Chính là một tập đoàn lớn trên thị trường, công ty xây dựng Hoa Chính chỉ là một công ty con trực thuộc tập đoàn này.

Tô Đường vội vàng lật từng trang tài liệu có đóng dấu ra, ngoài vài trang đầu giới thiệu chung về tập đoàn Hoa Chính, còn có các thông tin về hạng mục, bản vẽ, báo cáo nghiệm thu, tư liệu tiến độ công trình tòa nhà của Thẩm Dịch đang ở. Bất luận là giới thiệu hay tư liệu, trang nào cũng có in logo đại diện của tập đoàn Hoa Chính, font chữ định dạng chữ đều thống nhất, có vẻ như cùng được lấy ra từ một văn kiện nào đó.

Tư liệu công trình là tài liệu nội bộ công ty, không phải chỉ search mấy từ khóa trên mạng mà tìm ra tài liệu này, Thẩm Dịch sao có thể lấy được tài liệu nội bộ của công ty?

Nghĩ lại lúc Thẩm Dịch đưa túi tài liệu này còn cười mỉm với cô một cái có ý cổ vũ, trong lòng Tô Đường cảm thấy bồn chồn, anh không phải là người của tập đoàn Hoa Chính đấy chứ......

Anh chỉ thừa nhận mình là thương nhân, nhưng không hề nói mình kinh doanh gì, làm kiến trúc sư ở tập đoàn Hoa Chính thì dĩ nhiên cũng được xem như là thương nhân.

Tô Đường vừa nghĩ thông chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là cầm di động lên, mở cuộc trò chuyện với Thẩm Dịch, nhanh tay đánh một dòng.

— Anh làm việc ở tập đoàn Hoa Chính sao?

Trước khi ấn gửi tin nhắn, Tô Đường vội vàng xóa sạch dòng chữ vừa viết.

Bây giờ hỏi anh chuyện này có sao không nhỉ, có giống như đang nhờ anh đi cửa sau không nhỉ?

Cũng không phải Tô Đường khinh thường những người tìm việc thông qua quan hệ, mỗi người một số mệnh, sinh tồn là chuyện vốn phải dựa vào chính sức mình, nhưng cô cảm thấy mối giao tình của mình và Thẩm Dịch chưa đến hai tư tiếng, vốn không đủ để khiến anh mang bản vẽ nội bộ của công ty cho cô biết.

Huống chi, nếu anh thực sự có ý muốn giúp cô đi cửa sau, thì cần gì phải thức cả đêm chuẩn bị cho cô nhiều tài liệu như vậy?

Tô Đường cất di động, nhìn ánh mặt trời chói mắt đang chiếu xuống tòa nhà lớn của công ty Hoa Chính phía đối diện đường, cầm cốc uống một ngụm sữa đậu nành nóng, rồi để xuống, cúi đầu sắp xếp đống giấy tờ còn đang hỗn độn trên bàn, bắt đầu đọc thật chăm chú từng chữ từ trang đầu tiên.

Dù sao đây cũng là tập tài liệu anh mang bệnh lại thức cả đêm làm xong in ra cho cô đọc, bất luận như thế nào, cô cũng không muốn lãng phí tâm ý của anh.

Tô Đường dùng xong sữa đậu nành và bánh quẩy mới chỉ đến tám giờ bốn mươi, cô đọc nốt mấy trang báo cáo nghiệm thu thêm lần nữa, liền sắp xếp lại tài liệu rồi đi sang tòa nhà đối diện phía bên kia đường.

Địa điểm phỏng vấn là phòng họp tầng năm, Tô Đường quẹt thẻ ngoài cửa, lúc vào thang máy đi lên thì thấy ngoài hành lang đã có rất nhiều người đang chờ, nam mặc tây trang đi giày da, nữ không phải trang phục công sở thì cũng là váy ngắn trên đầu gối, chỉ có mình cô mặc Tshirt và quần kaki, trên tay còn mang theo một túi giấy, nghiễm nhiên bị coi như người đưa báo của phòng thông tin phía dưới.

Lại thua người ta một trận, Tô Đường tự cười thầm trong lòng, tìm một góc không có người chú ý đến, bắt đầu im lặng ngẫm nghĩ về tương lai.

Bà ngoại nói trưa nay sẽ làm cá kho cho cô......

Thời gian kết thúc phỏng vấn không sai lệch mấy với suy đoán của Tô Đường, lúc ra khỏi phòng thì đã gần mười một rưỡi, trong thời gian chờ thang máy cô liền gửi tin nhắn cho Thẩm Dịch.

— Phỏng vấn đã xong, cám ơn tài liệu của anh. Bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện trả xe cho anh, được không?

Tô Đường thừa nhận, sau khi bị ba vị nhà tuyển dụng mặt lạnh hành hạ một trận, thì cô có chút nhớ tới gương mặt lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười của Thẩm Dịch.

Tô Đường đợi chừng hai phút, sau đó nhận được một tin nhắn dài.

— Bây giờ đường rất đông, cô cũng mệt rồi, tự lái xe không an toàn, không cần tới đây đâu. Trợ lý của tôi đang ở gần chỗ cô phỏng vấn, cô ấy họ Tần, lập tức sẽ gọi điện cho cô, cô cứ đưa chìa khóa xe lại cho cô ấy. Có xe bus 02 về thẳng viện an dưỡng, trạm xe bus ở đối diện công ty, về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi.

Sau khi nhận được tin nhắn căn dặn rất cẩn thận của anh, Tô Đường có chút xúc động, ngay cả việc vì sao trợ lý của anh đang ở Hoa Chính cô cũng lười suy nghĩ. Cô ôm di động do dự một chút, chọn câu chữ cụ thể đáp lại anh.

— Đã thỏa thuận là phải bơm đầy xăng trả lại xe mà, như vậy không phải có lợi cho tôi rồi sao?

Vừa gửi tin này Thẩm Dịch liền nhắn lại.

— Vậy cô cổ vũ tinh thần cố gắng cho tôi đi.

Anh nói như vậy, Tô Đường cũng không ép nữa, cô cong khóe miệng mau chóng đáp lại cho anh một tràng "Cố lên" lấp kín hết cả màn hình điện thoại.

Tô Đường vừa nhắn xong tin này, cửa thang máy liền vang lên "Tinh" một tiếng rồi mở ra.

Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên thang máy rất đông, bỏ qua chuyến này thì không biết phải chờ đến khi nào mới có chuyến nữa nên Tô Đường vội vàng cất di động vào túi rồi chen vào thang máy như cá nén trong hộp, đi thẳng xuống tầng một, vừa theo dòng người ra khỏi thang máy, di động liền reo, cô lập tức nhận được tin nhắn phản hồi của Thẩm Dịch.

— Cám ơn ** cám ơn

Tô Đường dở khóc dở cười đáp lại.

— Anh viết từ bậy bạ gì mà bị chuyển thành dấu sao hết vậy.

Thẩm Dịch còn chưa hồi đáp thì đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

Tô Đường đoán người gọi là trợ lý của Thẩm Dịch nên nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa đưa di động đến tai, còn chưa kịp mở miệng, người ở bên kia đã nói trước.

"Alo, chào cô, xin hỏi cô là Tô Đường tiểu thư?"

Giọng nói rõ ràng lưu loát, mang theo vẻ khách khí không chút cảm tình, Tô Đường nhất thời hoài nghi đây là nhân viên tiếp thị, do dự một chút mới đáp lại,"Vâng, xin hỏi cô là......"

Người ở đầu dây bên kia dường như đang vội, Tô Đường còn chưa nói dứt lời đã bị cô ta cắt ngang,"Chào cô, tôi là trợ lý của Thẩm tiên sinh, chìa khóa của anh ấy đang ở chỗ cô, bây giờ tôi có thể qua lấy không?"

"À...... Được," Tô Đường theo bản năng lấy chìa khóa từ trong túi quần,"Cô đang ở đâu, tôi qua đó đưa cô."

"Không cần, tôi đã nhìn thấy cô rồi."

Không đợi Tô Đường nói gì thêm, bên kia liền vang lên tín hiệu cúp máy.

Lời này có ý người ta đang ở rất gần cô, Tô Đường ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một người phụ nữ cao mặc đồ đen cách đó mười met và đang đi về phía mình.

Cô đang đứng gần cửa thang máy, lúc đó cũng có vài người phụ nữ đang đi về phía cô, nhưng Tô Đường chỉ nhìn một cái là nhận ra người phụ nữ kia, bởi vì phong thái cũng giống như giọng nói của cô ta vậy, lưu loát già dặn, trong giọng còn toát ra cảm giác mạnh mẽ chuyên nghiệp, so với cô ấy, mấy ứng viên mặc trên người những bộ trang phục cẩn thận kia cũng chỉ như kẻ cosplay mà thôi.

"Dò sông dò biển dễ dò nào ai lấy thước để đo lòng người" [1], chắc hẳn đây là cảm nhận của cô về người phụ nữ kia.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ