Chương 19

383 20 0
                                    

  Không đợi Thẩm Dịch và bác sĩ phụ trách nói xong chuyện bệnh trạng, nhân viên nhà ăn bệnh viện đã mang hai phần cơm hộp đóng gói gọn gàng tới gặp Tô Đường, cậu ta nói bác sĩ Triệu khoa tiêu hóa đặt cơm đưa tới, Tô Đường vừa nhận rồi nói câu cám ơn khách sáo, nhưng lại không thấy cậu ta rời đi, chỉ im lặng đứng đó gãi đầu thật lâu sau mới mở miệng nói.

"Anh ấy vẫn chưa trả tiền cơm......"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi......"

Vừa tiễn chàng trai đưa cơm đi xong, Tô Đường dở khóc dở cười gửi tin nhắn QQ cho Triệu Dương.

— Đặt cũng đặt rồi, sao anh không trả tiền luôn cho người ta, không biết tiễn phật phải tiễn tới Tây thiên sao?

Triệu Dương nhắn lại một câu chặn ngang họng cô.

— Trong cuộc đời của thần y tôi chưa từng phải đưa ai"tới Tây thiên".

Phòng bệnh của mẹ Thẩm Dịch ở tầng mười lăm, là phòng bệnh ở phía bên phải đối diện phòng bệnh của Thẩm Dịch trước kia, cơ bản cách bài trí không khác biệt lắm so với căn phòng của Thẩm Dịch, chỉ là vì bệ nh tình khác nhau nên có thêm rất nhiều máy móc chữa bệnh khác, khiến cho không gian rộng phía đầu giường chằng chịt dây rợ máy móc.

Bác sĩ phụ trách tạm thời không cho phép người thân vào thăm bà, Tô Đường đành phải đứng ngoài cửa phòng bệnh cùng Thẩm Dịch mà nhìn vào. Trong phòng bệnh dưới ánh sáng mờ, Tô Đường nhìn thấy một người đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh, thân thể gầy yếu đến mức dường như đắp cái chăn lên cũng không thêm lên được tí thịt nào, rất nhiều dây rợ rối loạn lung tung kéo dài từ trong chăn ra ngoài, nối cùng với những chiếc máy lạnh lẽo.

Hiện nay tình trạng của bà cũng đã bình thường trở lại, sau khi Thẩm Dịch nhìn thấy mẹ mình rõ ràng yên tâm hẳn lên, anh bắt tay bác sĩ phụ trách cám ơn rồi đưa Tô Đường đi tới phòng bệnh của anh, động tác lấy chìa khóa mở cửa phòng tự nhiên tựa như đang mở cửa nhà mình vậy.

Tô Đường cứ thế theo anh đi vào,"Vào phòng anh làm gì?"

Thẩm Dịch vươn tay đóng cửa lại, cười mỉm giơ phần cơm tối đã nhận được từ lâu lên.

Tô Đường ngây người một chút rồi hỏi,"Ăn cơm ở đây sao?"

Thẩm Dịch để hộp cơm lên bàn trà đặt trước bộ ghế sofa, rồi lấy di động ra đánh vài chữ rồi đưa cho Tô Đường.

— Em yên tâm, căn phòng này anh vẫn thường dùng, mỗi lần đến thăm mẹ anh sẽ ngủ lại ở đây.

Lần trước Tô Đường đến đây đã cảm thấy nơi này có rất nhiều hơi thở của người sống, lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng vì anh thường xuyên nằm viện nên thế, không ngờ nơi này lại có tác dụng như vậy.

"Anh thường xuyên tới thăm mẹ sao?"

Thẩm Dịch gật gật đầu.

"Vậy lần sau anh đến thăm mẹ, em sẽ đi cùng anh nhé?" Thấy trong mắt Thẩm Dịch có một chút do dự, Tô Đường nhanh nhảu nói tiếp,"Bà ngoại em đã gặp anh rồi, ba anh cũng gặp em rồi, chỉ còn thiếu mẹ anh chưa từng gặp em thôi, em đã túm được con trai bà như vậy, thế nào cũng phải chào bà ấy một câu chứ."

Thẩm Dịch bật cười vui vẻ, khẽ gật đầu đồng ý.

Tô Đường cảm thấy anh không tự nhiên khi nhắc đến chuyện của mẹ mình, nên ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi giơ khuỷu tay chọc chọc vào bụng anh mấy cái,"Này, trực giác của anh lợi hại thế, có dự đoán được lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái lại là ăn cơm trong phòng bệnh của mình không?"

Thẩm Dịch hơi nheo mắt, nụ cười có vẻ nham hiểm.

— Trước đó trực giác đã nói cho anh biết, em rất thích mang đồ ăn vào đây ăn nhé.

Tô Đường ngạc nhiên một chút rồi mới phản ứng kịp, vừa bực mình vừa buồn cười lườm anh,"Chuyện đó xảy ra lâu rồi, anh còn ghim thù đến tận giờ sao?!"

Thẩm Dịch cười ranh mãnh, nhe răng trêu đùa cô.

— Cả đời cũng không quên.

Triệu Dương đặt hai phần cơm không giống nhau, Thẩm Dịch nhìn qua hai hộp cơm rồi đưa hộp vừa có món mặn món chay cơm dẻo cho Tô Đường, để lại cho mình một hộp chỉ có hai chiếc bánh bao cùng mấy miếng rau rưa vì luộc quá kỹ nên mềm nhũn.

Tô Đường nhìn mà choáng váng, may mắn mà cô không nấu cơm cho anh ăn,"Anh muốn ăn kiêng đến mức này sao?"

Thẩm Dịch nở nụ cười trấn an cô mà lắc lắc đầu, đưa cho cô một đôi đũa, rồi ngồi xuống sofa, lấy chiếc di động ra trả lời cô.

— Bình thường không ăn thế này đâu, nhưng giờ cũng quá muộn rồi, ăn mấy món này dạ dày sẽ thoải mái hơn một chút.

Tô Đường chau mày,"Một chút thôi sao?"

Thẩm Dịch cười cười.

— Có em ở đây lại càng thoải mái hơn.

Tô Đường lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại bình tĩnh không ít, anh còn có tâm trạng nói đùa với cô, chứng tỏ đêm nay cô đã lo bóng lo gió rồi.

"Thực bất ngôn tẩm bất ngữ" [1] Câu châm ngôn này áp dụng với Thẩm Dịch thì không chính xác cho lắm, mà vì hằng ngày không còn sự lựa chọn nào khác, Tô Đường sợ anh ăn đồ nguội dạ dày sẽ khó chịu, nhưng cũng không nói gì với anh, vùi đầu nghiêm túc mà ăn cơm, thỉnh thoảng còn liếc nhìn trộm anh.

[1] Thực bất ngôn tẩm bất ngữ (食不言寝不语): trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử. Khi ăn không nên nói chuyện tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa, lúc đi nằm chuẩn bị ngủ cũng không nên trò chuyện, dễ gây khó ngủ.

Mấy món rau dưa luộc nước trắng không có chút gia vị gì hiển nhiên rất nhạt nhẽo không gây hứng thú cho người ăn. Thẩm Dịch lại ăn rất chậm, anh hơi chau mày, giống như mỗi lần nuốt một miếng đều có cảm giác như đang tra tấn bản thân, Tô Đường nhìn anh, không kiềm chế được đưa đũa gắp hai miếng rau mềm nhũn trong hộp cơm của anh.

Thẩm Dịch hơi ngạc nhiên một chút, anh vươn đũa muốn ngăn cô, nhưng không kịp, mắt thấy cô vừa đưa miếng rau vào miệng, anh vội vàng rút khăn giấy đưa tới.

Tô Đường kiên trì được hai giây, sau đó thành thật nhận khăn giấy, phun ra toàn bộ những thứ vừa đưa vào mồm, vẻ mặt đau khổ lắc đầu,"Cho dù không thêm muối cũng đã mặn lắm rồi ...... đây rõ ràng không phải đãi ngộ với bệnh nhân, mà là đãi ngộ cho chiến sĩ hồng quân!"

Thẩm Dịch thả đũa xuống, đứng dậy rót cho cô một cốc nước, sau khi ngồi xuống sofa liền lấy di động trả lời cô.

— Chắc họ có nêm chút dấm trắng, nó rất tốt cho tiêu hóa .

Tô Đường trưng vẻ mặt đồng cảm nhìn anh,"Thực sự không thể ăn món nào khác sao?"

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ