Chương 50

273 10 0
                                    

  Tô Đường cố ý nói câu này rất chậm, Thậm Dịch nhìn rõ rành rành, hơi ngơ ngác.

Không đợi Tô Đường nhận ra sống lưng cứng đờ của anh là mừng hay lo, Lục Tiểu Mãn đã gào lên trong điện thoại: "Cô giấu tôi đi làm cái gì đó!"

Tô Đường ngồi xuống giường bệnh, nắm bàn tay Thẩm Dịch còn đang dán bông, bật cười nói với cô nàng: "Đâu có làm gì đâu, chỉ tìm một người đàn ông tiêu chuẩn ba tốt, giải quyết xong một nỗi băn khoăn của cô thôi mà."

Thẩm Dịch yên lặng nhìn bờ môi Tô Đường, cũng hiểu được chủ đề mà Tô Đường định nói với người ở đầu dây bên kia, hàng mi hơi nhướn lên, lập tức xóa đi vẻ buồn tủi nửa thật nửa giả trên gương mặt nãy giờ, gò má hơi đỏ ửng.

Thẩm Dịch hình như căng thẳng, ngón tay bất an gãi vào lòng bàn tay cô, rồi bị Tô Đường nắm chặt lấy.

Lục Tiểu Mãn vì lo lắng cho mình mà suýt điên, Tô Đường không thể mặc kệ cô ấy, cười thâm thúy với Thẩm Dịch. Thẩm Dịch không biết người ở đầu dây bên kia đang nói gì, dù cả người yên lặng dựa vào giường nhưng rõ ràng nét căng thẳng giữa hai hàng lông mày càng lúc càng sâu hơn, cả thở mạnh cũng không dám.

Giọng Lục Tiểu Mãn vào tai trái lại ra tai phải, nhưng dáng vẻ như học sinh tiểu học chờ giáo viên báo điểm của Thẩm Dịch thì cô lại nhìn rất rõ, làm cô cười rũ trong lòng.

Lục Tiểu Mãn gào lên ở bên kia, đột nhiên dừng lại.

"Ủa, không đúng.... Bạn trai cô ốm sao lại tìm bác sĩ sản?"

"..."

Tô Đường cảm thấy đây là chuyện khó có thể nói rõ trong điện thoại được, dở khóc dở cười nói qua loa cho người còn chưa tan tầm: "Cô mau làm việc đi, sau này sẽ nói cho cô biết, cô còn sợ tôi chạy mất chắc?"

"Này này, cô đừng cúp máy... Đưa điện thoại cho người đí đi, tôi phải tuyên bố chủ quyền rõ ràng!"

Đưa điện thoại cho Thẩm Dịch?

Trái tim Tô Đường rớt xuống, nụ cười cũng bất giác hơi héo đi,

Thẩm Dịch vẫn đang nhìn cô chăm chú, có lẽ nhìn ra sắc mặt cô thay đổi, nhưng không biết nguyên nhân của nó là gì, nhất thời hơi luống cuống, rồi anh nâng tay lên vỗ nhẹ lên bàn tay cô, cười dịu dàng an ủi.

Tô Đường cũng đang định nói hết với Lục Tiểu Mãn, không định giấu cô ấy quan hệ giữa cô và Thẩm Dịch, nhưng mà không ngờ vấn đề này đến nhanh và đột ngột như thế.

Lục Tiểu Mãn biết rõ là 'Thẩm Dịch', nhưng để dùng hai chữ 'Thẩm Dịch này giải thích việc anh không thể nghe điện thoại được thì Tô Đường khó có thể nói.

Dù là anh 'không thể', 'không có' hay là 'không tiện' để nghe, nói như thế mà để Thẩm Dịch nhìn thấy, Tô Đường cũng không nói được.

Cô chỉ muốn anh không còn căng thẳng nữa, chứ tuyệt đối không muốn làm anh tổn thương.

Tô Đường nói lảng sang chuyện khác: "Chờ anh ấy khỏi rồi thì bọn tôi sẽ mời cô ăn cơm."

Lục tiểu Mãn mắng cô gặp sắc quên bạn các thứ.... Tô Đường loáng thoáng nghe thấy có người gọi Lục Tiểu Mãn đi làm việc, lúc này Lục Tiểu Mãn mới đáp lời, vội vàng cúp điện thoại.

Tô Đường ném di động qua một bên, vòng tay lên cổ Thẩm Dịch, hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt.

Tô Đường thích nhìn anh, khi hôn anh hay bị anh hôn cô đều không muốn nhắm mắt, Thẩm Dịch luôn bị cô nhìn mà xấu hổ rũ hàng mi xuống.

Lúc này cô lại mở to đôi mắt như trước đây.

Thẩm Dịch đáp lại rất dịu dàng, cho đến khi Tô Đường dừng nụ hôn này lại, cô như chú đà điểu vùi đầu vào cổ anh, Thẩm Dịch mới đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

Tô Đường ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười ấm áp của Thẩm Dịch.

Anh khẽ xoa lên khóe mắt hơi đỏ, sau đó cầm lấy điện thoại cô ném một bên, gõ chữ.

—— Em đang giới thiệu anh với bạn bè em sao?

Tô Đường gật nhẹ đầu.

Thẩm Dịch cong môi cười, rất nhẹ nhưng không hề miễn cưỡng.

—— Anh phải thừa nhận, anh rất hi vọng mỗi người bạn của em đều thích anh, như em vậy. Nhưng mà thích hay không thích là do trực giác mỗi người, không chịu khống chế của ý chí, hơn nữa anh còn chưa gặp người bạn kia của em, anh còn có thể cố gắng, không sao đâu.

Tô Đường sửng sốt một chút rồi vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, cô ấy biết anh mà, cô ấy có xem qua tin tức về anh rồi, có ấn tượng tốt với anh lắm.

Thẩm Dịch có vẻ là hơi bất ngờ, ngẩn ra một lát, rồi cười xin lỗi, gật đầu.

"Cô ấy tên là Lục Tiểu Mãn, là bạn em, cũng là bạn đồng nghiệp trong công ty. Cha mẹ chồng đều làm lãnh đạo trong tập đoàn Hoa Chính, trước kia em sợ cô ấy lỡ miệng sẽ bị Trần Quốc Huy biết nên mãi chưa nói cho cô ấy biết."

Thẩm Dịch lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách làm của Tô Đường sau đó hơi hoang mang, cúi đầu đánh chữ.

—— Vừa rồi em có vẻ rất thất vọng, vì sao thế?

Tô Đường do dự một chút thôi suy nghĩ của Thẩm Dịch đã bay rất xa rồi.

—— Bởi vì không thể đi Châu Phi sao?

"Không đúng, không phải...."

"Vừa rồi cô ấy muốn anh nghe máy." Tô Đường dừng lại một chút, chán nản nhíu mày, rồi nói hết: "Em không dám nói thật với cô ấy, cảm giác em không khá lên được."

Dù giọng trầm hay bổng thì vào mắt Thẩm Dịch cũng đều như nhau, anh sửng sốt, đột nhiên ngả người vào giường cười rộ lên, cổ hơi ngửa ra sau, kéo căng phần da, yết hầu run run rất thu hút.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ