Chương 28

321 13 0
                                    

  Thẩm Nghiên mặc một bộ áo gió, tóc dài buộc cao lên, lúc cô hỏi những lời này thì hàng mi gọn gàng hơi nhíu lại, giống hệt như mẹ cô, cả người được chau chuốt đoan trang nền nã.

Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu, nghiêng người để lộ cửa, vươn tay ra dấu mời.

Thẩm Nghiên nhìn thoáng qua Tô Đường đứng bên cạnh Thẩm Dịch, không nhúc nhích mà nói: "Đã mười mấy năm chưa gặp, tôi cũng không nhận ra anh."

Tô Đường nhìn gò má Thẩm Dịch.

Lúc cô đi phòng khách thay quần áo, không những Thẩm Dịch đã thay xong đồ mà anh còn cạo râu sạch sẽ, tóc cũng chải cẩn thận, được ngủ ngon mấy giờ nên sắc mặt của Thẩm Dịch đã khá hơn, lại được trau chuốt nhan sắc nên nhìn không giống bệnh nhân nữa.

Chắc do mấy này nay ốm nên ăn không ngon, Thẩm Dịch nhìn có vẻ hơi gầy, gò má hơi nhô ra nhưng được nụ cười dịu dàng phủ lên nhìn rất đúng kiểu đàn ông vô cùng dịu dàng.

Ma xui quỷ khiến thế nào Tô Đường lại nghĩ, thời gian chính là người kỹ sư giỏi nhất, mười mấy năm trước Thẩm Dịch mới có mười mấy tuổi, hẳn là chưa... 'mê người' như bây giờ đâu nhỉ.

Thẩm Nghiên nói xong, đưa thùng giấy trong tay, cười khách khí: "Cua trong hồ Dương Trừng, vừa rồi tôi xách đi trên đường thì nó vẫn còn sống đấy, không có gì đáng giá, chỉ nếm hương vị lạ mà thôi."

Thẩm Dịch hơi ngẩn người một lát mới mỉm cười gật đầu, vươn tay nhận lấy, quay đầu nhìn về phía Tô Đường, có lẽ anh muốn cô nói vài lời khách sáo, nhưng cô vừa định nói cảm ơn thì đột nhiên thấy câu 'nếm chút hương vị lạ' nên ngừng lại một chút.

Thẩm Dịch bị đau dạ dày nghiêm trọng như vậy, hẳn là nên ăn kiêng cua thời gian này đúng không?

Cô ta khách khí thật hay là giả vờ thế...

Không đợi Tô Đường nghĩ xem có nên tiếp tục khách sáo với cô ta hay không, Thẩm Nghiên đã chủ động bỏ qua chuyện này, có lẽ biết rõ Thẩm Dịch đọc môi không dễ nên Thẩm Nghiên nói chuyện vừa chậm vừa kỹ.

"Hôm nay tôi đến đây còn muốn hỏi anh một chuyện."

Thẩm Dịch khẽ gật đầu, xoay người đặt hộp cua ở một nơi gần đó, lại mỉm cười ra hiệu mời vào với cô ta.

Thẩm Nghiên cười cười, đứng tại chỗ lắc đầu: "Cũng không phải chuyện gì không thể cho người khác biết, chỉ có mấy câu mà thôi, tôi còn chuyện khác phải làm, hỏi xong tôi sẽ đi, không vào đâu."

Lời nói nửa đùa nửa thật của Thẩm Nghiên dường như có chút chói tai, Tô Đường vội nhìn về phía Thẩm Dịch, rõ ràng Thẩm Dịch cũng phát hiện ra được, vui vẻ giữa hàng lông mày nhạt bớt vài phần, nhưng mà cũng không mất hết.

Thẩm Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đôi môi được tô đỏ của Thẩm Nghiên.

Hàng mi Thẩm Nghiên sắc bén, làm lu mờ đi ý cười trên khuôn mặt ửng đỏ như được đánh má hồng, tốc độ nói vẫn chầm chậm, nói từng chữ rõ ràng.

"Anh lớn lên ở Mĩ, có lẽ không quen làm tết Trung Thu, tôi có thể hiểu được nhưng mà anh còn có thể khiến chúng tôi không thể có một ngày trung thu tốt đẹp, anh có biết lý lẽ không hả?"

Tô Đường sững sờ, không phải mấy ngày nay anh bị ốm luôn ở nhà sao?

Cho dù anh không bị ốm phải ở nhà thì với tính cách của anh cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy được.

Thẩm Dịch cũng hơi sững sờ, hàng mi hơi nhíu lại, không hiểu nhìn Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên bị vẻ mặt vô tội của anh chọc tức, cặp môi đỏ mọng mím chặt lại, giọng nói lạnh lùng hơn nhiều: "Hôm trước lãnh đạo của anh phái người đến bệnh viện thăm mẹ anh, vừa vào cửa phòng bệnh đã mở miệng nói Thẩm phu nhân, thăm mẹ anh xong còn tới phòng viện trưởng tìm cha tôi, còn tặng rượu với cua, trước mặt nhiều bác sĩ y tá như thế, mẹ anh nằm ở đằng kia rất tự tại, thế còn mẹ tôi thì sao?"

Tô Đường cúi đầu nhìn hộp cua bên tường.

Cô còn tưởng rằng câu nói 'nếm thử hương vị mới lạ' của Thẩm Nghiên là có dụng ý, bây giờ xem ra, ý của cô ta sợ là 'không phải thứ gì đáng giá'.

Lời của Thẩm Nghiên nghe không hay, nhưng bình tĩnh mà xem xét thì người đi thăm bệnh này chẳng có chút lòng nào.

Thẩm Dịch nhíu chặt mày, lắc đầu.

Tô Đường đoán, hẳn là anh cũng không biết chuyện này, nếu như anh biết rõ thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra.

Rõ ràng là Thẩm Nghiên không tin, bị Thẩm Dịch lặng lẽ phủ nhận thì giọng nói lại cao hơn: "Ngày nghỉ lễ, cha mẹ tôi vì chuyện của mẹ anh mà trong nhà long trời lở đất, ngày hôm qua cha tôi ăn một nửa thì ném đũa đi ra ngoài, mẹ tôi thì khóa mình trong phòng khóc suốt đêm, anh không có chút cảm giác thành công gì à?"

Coi như Tô Đường đã rõ Thẩm Nghiên đến đây làm gì.

Nếu như Thẩm Dịch không phải Thẩm Dịch, có lẽ Tô Đường sẽ đứng về phía Thẩm Nghiên, cô hiểu rất rõ, đôi khi gia đình không hòa thuận còn đáng sợ hơn là không có gia đình.

Nhưng bây giờ Thẩm Nghiên đang mắng Thẩm Dịch, người cho dù oan uổng cũng không cách nào cãi lại được.

Trước đó Thẩm Dịch không chuẩn bị cho việc đứng ở cửa nói chuyện, anh lại không mang điện thoại trên người, chỉ đành nhíu mày lắc đầu, Tô Đường vừa định nói giúp anh thì đột nhiên nhớ đến lời dặn của bà ngoại, cô do dự một chút, Thẩm Nghiên lại nói, bởi vì cố ý thả chậm tốc độ nên nghe vô cùng lạnh lùng.

"Tôi biết rõ anh kiếm được tiền, tôi nghe bạn nói, anh là một người nổi tiếng trong ngành của mình, rất nhiều người chơi chứng khoán Mĩ đều biết anh, lãnh đạo của anh cũng coi anh như là Phật vậy, với kinh tế của anh bây giờ chắc là có thể mua được bệnh viện Bác Nhã và viện an dưỡng Bác Nhã rồi."

Thẩm Nghiên cắn răng ngừng lại một chút, hốc mắt được kẻ màu đất thật đậm hơi ửng đỏ: "Nhưng mà trước khi anh mua lại nó thì có thể đưa mẹ anh tới bệnh viện khác nằm được không?"

Thẩm Dịch lại nhíu mày, sắc mặt hơi trắng, Tô Đường ở bên cạnh nhìn thấy yết hầu anh hơi run lên một cái nhưng vẫn không phát ra tiếng gì.

Trái tim Tô Đường như bị càng cua vặn xoắn lấy, nóng hừng hực và đau nhói.

Tô Đường không cãi nhau với người khác, không có nghĩa là cô không biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Cô vừa xúc động muốn đánh người, còn chưa kịp hành động thì Thẩm Dịch như cảm giác được điều gì, đột nhiên anh quay đầu lại, lo lắng nhìn cô, hơi nghiêng đầu vào trong nhà, ý bảo cô rời khỏi khu vực đầy mùi thuốc súng này.

Tô Đường sửng sốt một chút, lại hơi tủi thân, cô hiểu được Thẩm Dịch không lo lắng cô sẽ làm gì với Thẩm Nghiên mà anh sợ Thẩm Nghiên càng ngày càng không biết kiềm chế, ồn ào sẽ ảnh hưởng đến cô.

Tô Đường thản nhiên nhìn Thẩm Nghiên, xoay người đi vào nhà.

Có lẽ Tô Đường rời đi khiến Thẩm Nghiên không còn để ý vì có người ngoài nữa, tiếng nói bén nhọn chói tai được phóng đại vang lên khắp ngõ ngách trong nhà Thẩm Dịch.

"Không phải là anh không có tiền, bệnh viện Bác Nhã cũng không phải bệnh viện tốt nhất thành phố S, tại sao anh lại để mẹ anh ở đây, khiến người nhà chúng tôi ghê tởm hả?"

"Không phải ngành tài chính các anh giỏi nhất là bày mưu tính kế sao, chính anh đếm xem, mẹ tôi đã nhịn hai mẹ con anh bao nhiêu năm rồi, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, anh lại không biết xấu hổ mà vẫn còn tiếp tục làm cái chuyện thất đức này!"

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ