Chương 54

229 13 0
                                    

  Bữa cơm trưa hôm sau, Thẩm Dịch đến đón cô đến vườn bách thú như đúng hẹn, Tô Đường sợ bà ngoại nhìn anh với ánh mắt khó tả nên không dám cho anh lên nhà.

Cô xuống dưới nhà đúng giờ, Thẩm Dịch đã đứng trước xe đợi cô rồi.

Có lẽ Thẩm Dịch đã chuẩn bị xong để đi chơi với cô, hôm nay anh mặc bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, vẻ mặt vui vẻ đứng dưới nắng mặt trời ban trưa, cả người như sáng bừng lên.

"Anh có thể nói cho em biết xem giá trị con người anh bây giờ là bao nhiêu không?"

Thẩm Dịch sửng sốt một chút rồi lắc đầu, ngỡ ngàng giữa hai hàng lông mày như hiện rõ dưới ánh mặt trời.

"Anh chưa tính thử à?"

Thẩm Dịch gật đầu.

"Vậy anh nghĩ xem, nếu nhân viên quản lý vườn bách thú muốn mượn anh để triển lãm mấy ngày thì em nên lấy giá nào cho hợp?"

Thẩm Dịch cười rộ lên, dắt bàn tay người đang ngửa mặt cười ngây ngô với anh, đi nhanh từ trước ra sau xe.

Tô Đường bị anh nắm chặt một tay, sóng vai đứng sau đuôi xe, nhìn anh dùng ngón trỏ viết chữ lên lớp bụi mỏng trên kính chắn gió.

—— Em nói cho họ biết, anh là đồ riêng của em, từ chối tất cả các hình thức triển lãm công khai.

"Tuân mệnh!"

Mấy chục năm nay thành phố S chỉ có duy nhất một vườn bách thú, qua mấy lần tu sửa mấy năm gần đây thì đã đổi khác đi nhiều, nhưng Tô Đường vẫn có thể thấy đâu đó dấu vết quen thuộc trong ký ức xưa, vào đến vườn bách thú, cô như chú khỉ kéo táy Thẩm Dịch chạy đông chạy tây, còn kể lại truyện cho Thẩm Dịch nghe.

"Haiz... Ở đây, ở đây này, có một chiếc đu quay ngựa gỗ, em nhớ khi đó vừa học tiểu học, em ngồi trên đó, hai chân còn chạm được tới mặt đất."

"Anh xem cái cây này... Nó vẫn luôn ở đây, nghe nói là trồng từ thời dân quốc, lúc còn nhỏ em từng chụp ảnh ở đây, bà ngoại chụp cả cái cây vào nên nhìn em nhỏ vô cùng, giống như là cái thùng rác đặt cạnh cái cây í."

"Thùng rác trước kia trông không giống thế này, nguyên một đám ếch mở miệng, khi còn bé mỗi lần đến đây em rất hăng hái vứt rác.

Thứ bảy, trời quang mây tạnh, không nóng không lạnh, trong vườn thú người qua lại rất nhiều, Tô Đường đi loanh quanh cũng không quên kéo tay Thẩm Dịch.

Không biết từ khi nào thân thể cô đã nhớ kỹ hành động này, trở thành một thói quen không cần suy nghĩ.

Thẩm Dịch vì được cô kéo mà không nhìn đoạn đường phía trước, anh chỉ nghiêm túc nghe cô nói chuyện, sau đó lại càng nghiêm túc nhìn những nơi cô chỉ, cho đến khi cô dẫn ánh mắt của anh nhìn đến một nơi.

Tô Đường có một cảm giác khá kỳ lạ, giống như ánh mắt dịu dàng của anh thấm dẫm quãng thời gian gần hai mươi năm, chảy xuôi vào trong trí nhớ cô thành những ký ức rải rác khi còn bé.

"Thẩm Dịch." Tô Đường đột nhiên dừng bước dưới một cành liễu đã vàng úa: "Anh có thể nói cho em biết anh thích em từ khi nào không?"

Thẩm Dịch bị cô kéo đi đang sững sờ, đột nhiên thấy cô nghiêm trang hỏi như thế lại càng sửng sốt hơn, gió thổi cành liễu quẹt qua vai anh, như nói lên sự ngổn ngang trong anh.

"Dù chỉ là chút ấn tượng tốt ấy." Tô Đường kéo tay anh truy hỏi, xung quanh nhiều tiếng trẻ con ồn ào, chỉ có Thẩm Dịch gần ngay trước mắt là có thể nhìn ra lời nói rất nhỏ của cô: "Là từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở viện an dưỡng hai mươi năm trước sao?"

Ngay cả lần gặp gỡ thoáng qua mới đây cô cũng có thể quên sạch, đương nhiên đã chẳng còn nhớ khi đó mình thế nào, nhưng khi nhìn quanh những cô bé con bốn tuổi trong vườn bách thú, nói rằng cậu chàng tám tuổi thích cô bé nhỏ xíu ngay từ lần gặp đầu tiên, cho dù Thẩm Dịch gật đầu thì Tô Đường cũng khó mà tin nổi.

Nhưng mà cho dù là trước kia hay sau đó, Tô Đường không thể biết được mình được vây quanh bởi dịu dàng ấm áp đó từ khi nào.

"Hay là ngày mà anh đến đón em ở sân bay?"

Thẩm Dịch kinh ngạc giơ tay lên, dường như muốn dùng thủ ngữ nói gì đó, nhưng đột nhiên nhớ ra, anh lại lấy điện thoại, đứng dưới bóng cây gõ một hàng chữ, đưa cho Tô Đường.

—— Vì sao em lại hỏi vấn đề này?

Thủ ngữ của câu này Tô Đường biết, Thẩm Dịch còn rõ trình độ thủ ngữ của cô hơn cả bản thân cô, Tô Đường đoán anh không sử dụng thủ ngữ, đổi sang dùng cách phiền toái hơn để nói những lời này, chắc là anh lo cách nói chuyện khác người này sẽ khiến cô bị soi mói.

Tô Đường hờn dỗi lấy di động của anh bỏ vào trong túi mình.

"Em muốn biết đó."

Tâm trạng Thẩm Dịch rất tốt, bị Tô Đường tước đoạt quyền sử dụng di động nhưng vẫn lẳng lặng vui vẻ giữa nơi huyên náo này, vẫn không dùng thủ ngữ, quay đầu nhìn xung quanh rồi dắt tay Tô Đường đến một sạp bán đồ uống.

Mua đồ uống trong vườn bách thú như mua bỏng trong rạp chiếu phim, mua cơm hộp trên xe lửa, không có cái gọi là vật đẹp hay giá thấp, cho nên dù người qua lại trong đây nhiều nhưng sạp bán nước vẫn vắng tanh,

Bọn họ còn chưa đứng yên thì ông cụ bán hàng đã nhiệt tình chào hỏi: "Hai người muốn mua gì?"

Ánh mắt Thẩm Dịch không nhìn lên mặt ông cụ, nhất định không biết ông cụ đang hỏi gì, Tô Đường định trả lời thay anh nhưng lại không biết trả lời cái gì.

Hình như anh không khát thì phải.

Ánh mắt Thẩm Dịch lướt qua đống chai lọ xếp gọn gàng, sau đó vươn tay cầm lấ một lon đồ uống, cười đưa cho Tô Đường.

Tô Đường ngẩn ngơ nhận lấy mới biết Thẩm Dịch chọn trúng một lon bia, bởi vì bày ra giữa trởi nên trên đó dính một lớp bụi, cầm trong tay thấy cộm cộm lại dính dính khó chịu.

Cô hỏi anh thích cô từ khi nào, anh lại đưa bia cho cô, đây là có ý gì?

Ông cụ vừa thấy Tô Đường nhìn chằm chằm vào bình cau mày thì lấy ngay một cái khăn lau: "Đây, để tôi lau cho cô, vừa mới lấy về đấy, chỉ là gió thổi hơi to một chút, lau qua là được..."

"Không cần đâu ạ..."

"Ô, khăn của tôi cũng sạch lắm!"

Ông cụ nói rất tha thiết, Tô Đường cũng ngại từ chối nên đưa trả lại ông, vừa định hỏi Thẩm Dịch có ý gì, nghiêng đầu qua thì chẳng thấy anh đâu.

Tô Đường sửng sốt cúi đầu mới phát hiện Thẩm Dịch quỳ xuống tại chỗ, một tay chống đất, một tay cầm miếng gạch vỡ viết chữ lên nền xi măng.

—— Vấn đề này rất khó để dùng một thời gian cụ thể trả lời, giống như việc cất rượu vậy, chẳng thể biết được ethanol xuất hiện khi nào, nhưng quá trình lên men từ nguyên liệu là liên tục. Dù anh không thể xác định được rằng anh thích em từ khi nào nhưng anh có thể trả lời em rằng, từ khi anh bắt đầu thích em thì tình cảm nơi anh chỉ tăng không giảm, cho đến khi bão hòa thì nó sẽ luôn ổn định như thế.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ