Chương 22

376 17 0
                                    

  Điện thoại được mở ra, âm lượng được chỉnh đến mức lớn nhất, trong căn phòng ầm ĩ vẫn có thể nghe rõ giọng nữ tiêu chuẩn, khách khí, gọn gàng cũng không có nhiều tình cảm.

"Xin chào, số điện thoại ngài gọi không nằm trong vùng phủ sóng..."

Tô Đường sững sờ, bất cười, chóp mũi lại cảm thấy ê ẩm.

Những lời này xuất hiện trong di động Thẩm Dịch khiến người ta có cảm giác chua xót.

Công ty của Thẩm Dịch nằm ở trung tâm thành phố, nơi phồn hoa nhất, không một nơi nào ở thành phố S có tín hiệu tốt như nơi đó, anh kéo số di động của mọi người vào black list sao...

Mấy đồng nghiệp nữ đang mong chờ than vãn: "Sao thế, sao lại ngoài vùng phủ sóng vậy..."

Tô Đường an tâm cúp điện thoại: "Lúc nãy nói rồi, cho dù nghe được giọng nói gì, thì cũng sẽ bỏ qua, không cho ăn quỵt."

Có người kháng nghị: "Nhưng mà người ta đâu có nhận máy."

Tô Đường còn chưa kịp mở miệng, điện thoại trong tay rung lên.

Hình ảnh Thẩm Dịch cười tươi như hoa hướng dương chiếm cả màn hình di động, trên màn hình hiện lên tên người gọi.

Tô Đường ngây ngốc sửng sốt một chút.

Đôi mắt các đồng nghiệp tỏa sáng: "Này này... Gọi tới, nghe đi, mau nghe máy!"

Anh có thể gọi lại, nhất định đã chuẩn bị để nghe, cho dù là thế nào.

Tô Đường ấn nút nghe máy, đồng thời mở loa ngoài

"Alo?"

Sau một lát yên tĩnh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói chuyên nghiệp của Tần Tĩnh Dao.

"Tô tiểu thư, vừa rồi cô gọi điện là có chuyện gì sao?"

Tô Đường còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, lúc nãy bắt cô gọi vào số điện thoại này, bây giờ mấy người nam nữ đã bắt đầu ở bên cạnh cô bàn tán sôi nổi, dường như hoàn toàn không nhớ đến việc điện thoại đang mở loa ngoài.

"Ủa, làm sao lại nghe giọng nữ thế..."

"Ai bảo các cô háo sắc, tôi nói cho các cô biết, đàn ông có khuôn mặt trắng thì giọng cũng đàn bà, cô cứ nhìn Tiểu Ngô bộ phận văn thư chúng tôi..."

"Ha ha, không phải vừa rồi lúc nhìn bức ảnh của anh ta cô cũng sáng mắt sao..."

"Chỉ nhìn thoáng qua, có thấy rõ đâu..."

Giọng của Tần Tĩnh Dao lạnh đi một chút: "Tô tiểu thư, chúng tôi đang làm việc, cô có chuyện gì sao?"

"Không có... không có việc gì, mọi người làm việc đi... Cái đó, ngủ ngon."

Tô Đường lắp bắp nói xong, vội vàng cúp điện thoại.

Đèn trong phòng hát rất nhạt, không ai để ý tới mặt cô đỏ lên, nhưng cũng nghe ra trong giọng của cô có chút không vui.

"Lần này được rồi phải không?"

Vì là ra ngoài để giải trí, ai lại không muốn vui vẻ, lập tức có người cười hòa giải: "Được rồi, được rồi... Tiếp, bỏ qua di động, chúng ta tiếp tục trở lại chốn đào nguyên... Vừa rồi đến lượt ai chọn que?"

Tô Đường để điện thoại trên bàn, đặt bên cạnh một lô điện thoại khác, nghiêng mắt nhìn màn hình di động, Triệu Dương gọi điện thoại đến, nhưng một lát không ai nghe máy thì lại cúp.

Phòng được đặt tới 12 giờ, sau khi kết thúc, Tô Đường vừa ra khỏi phòng thì gọi điện cho Triệu Dương ngay, nhưng gọi hai lần mà không ai nghe máy, Tô Đường vừa định nhắn tin cho Thẩm Dịch thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chị Tô!"

Từ Siêu đang đứng bên sofa ở đại sảnh, cười vẫy tay với tô.

Tô Đường sững sờ, Lục Tiểu Mãn cười xấu xa, chọt vào người cô: "Cậu bé đẹp trai này là ai thế?"

"Hàng xóm nhà tôi, tôi đi chào hỏi, các cô cứ đi trước."

Tô Đường đuổi được Lục Tiểu Mãn, đôi mắt trừng lớn như gặp quỷ, vội vàng đi qua: "Làm sao cậu lại ở đây?"

Từ Siêu cười cười: "Muộn quá nên em sợ bà Chu lo lắng, em tới đón chị."

Từ Siêu nói không có chủ ngữ, nhưng Tô Đường có thể đoán được "người bà" lo lắng cho mình là ai.

Còn có mấy người bạn đồng nghiệp đứng trong đại sảnh nói chuyện phiếm nên Tô Đường nhẹ giọng hỏi: "Thẩm Dịch cũng đến sao?"

Không biết có phải do giọng của cô quá nhỏ, Từ Siêu đáp một nẻo.

"Xe đang đứng ở cửa ra vào, không còn chuyện gì thì chúng ta đi chứ?"

Tô Đường còn tưởng rằng Thẩm Dịch sợ gặp người quen trong Hoa Chính nên đợi cô ngoài xe nhưng khi lên xe rồi mới phát hiện Thẩm Dịch cũng chẳng ở trong xe.

"Thẩm Dịch đâu?"

Lần này Tô Đường hỏi rất rõ ràng, Từ Siêu cũng không trả lời khác đi, vừa lái xe ra khỏi chỗ đậu, vừa trả lời: "Lúc này mới 12 giờ, anh Thẩm còn chưa tan tầm đâu ạ."

Trong lòng Tô Đường không hiểu sao lại có chút sợ hãi, liền bám vào mặt sau của ghế lái, đưa người lên phía trước gần tài xế, nhìn chằm chằm ót và nửa mặt nghiêng Từ Siêu: "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

Từ Siêu chạy xe trên đường, không để ý mà trả lời cô: "Bà Chu nói..."

Tô Đường nhíu mày: "Tôi chỉ nói với bà ngoại tối nay đi với bạn, không nói là ở đâu, cậu nghe bà Chu nào nói?"

Từ Siêu mấp máy miệng, khuôn mặt hơi đỏ lên, không nói gì một lúc.

"Từ Siêu, cậu nói thật đi, có phải Thẩm Dịch bảo cậu đến không?"

Từ Siêu nhịn một lúc, than một tiếng: "Không phải anh Thẩm nói em tới..." Từ Siêu nói xong, ngừng một lúc: "Là anh Thẩm dẫn em tới."

Thẩm Dịch đã đến đây sao...

Trái tim Tô Đường hơi nhói: "Vậy anh ấy đâu rồi?"

"Anh Thẩm đi làm rồi..."

Từ Siêu nói xong, không đợi Tô Đường hỏi lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Chị Tô, em xin chị, em cũng không hiểu hai người làm gì nữa, sau khi gặp anh Thẩm thì chị tự hỏi anh ấy đi... Anh Thẩm bảo em gọi điện thoại cho bà, bà bảo chị buổi tối đi chơi về trễ, anh bảo xong việc thì em tới đón chị đến nhà anh ấy. Anh Thẩm bảo chị có chìa khóa nhà."

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ