Chương 2

631 25 0
                                    

  Chiếc SUV quẹo vài lần đã biến mất khỏi tầm mắt, Tô Đường bất đắc dĩ nhìn hành lý bên chân, thấp giọng lầm bầm: "Rốt cuộc thì ai mới là con ruột chứ..."

Nói xong mới nhớ, hình như cô cũng không phải do bà ngoại sinh ra.

Chẳng qua chỉ là lời phàn nàn ngoài miệng, Tô Đường rất yêu thương bà ngoại, may mà bây giờ cô đã tốt nghiệp, chỉ cần nhanh chóng tìm được một công việc thì bà ngoại có thể nghỉ ngơi hưởng phúc được rồi.

Tay Tô Đường cầm chìa khóa nhà bà ngoại, trong chung cư có thang máy, mang hành lý lên tầng bốn cũng không khó khăn gì, Tô Đường đặt hành lý ở một góc trong phòng khách, quét mắt nhìn bát đĩa nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng đã chuẩn bị chu đáo. Rõ ràng bà ngoại muốn chờ cô về rồi mới nấu, để cô thưởng thức món ăn gia đình nóng hổi, tiếc là đang làm dở thì phải đưa Cô bé lọ lem say xe tới bệnh viện.

Tô Đường cảm thấy buồn cười, làm gì có Cô bé lọ lem nào yếu ớt như thế ...

Trước khi máy bay hạ cánh đã ăn bữa tối nên Tô Đường không cảm thấy đói, cô vào trong phòng, tắm gội cả người sau chuyến bay mười một giờ, kéo hành lý vào phòng mà bà ngoại đã dọn dẹp cho cô, từ từ sắp xếp đồ đạc trong vali ra ngoài, sau khi sắp xếp xong ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, gần mười một giờ rồi.

Bà ngoại vẫn chưa về.

Tô Đương bấm số điện thoại của bà: "Bà ngoại, bà còn đang ở viện sao?"

Bên kia yên lặng một chút, sau đó có tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên cô mới nghe thấy giọng nói khẽ của bà: "Đường Đường à... Cháu ăn cơm xong chưa?"

"Chưa ạ, cháu còn chưa đói... Bà, lúc nào thì bà mới về, đã muộn rồi."

Đầu bên kia, bà ngoại thở nhẹ: "Tiểu Dịch nằm viện, bà ở lại với cậu ấy, tối nay sẽ không về đâu..."

Tô Đường nhíu mày: "Say xe mà phải nằm viện ư?"

"Không phải say xe... Cháu ở nhà ngoan, chú ý điện nước và gas, ngủ sớm một chút, ngày mai bà về nấu đồ ăn ngon cho cháu...."

Tô Đường nghe thế thì dở khóc dở cười, lờ mờ cảm thấy như mình quay về thời mới có mấy tuổi.

"Bà ... Cháu đến bệnh viện thay bà, bà về ngủ đi."

"Không cần, già rồi nên cũng khó ngủ, không sao cả... Cháu cứ ở nhà ngủ ngon, ngồi máy bay mười mấy giờ đã mệt lắm rồi... Ngày mai không phải còn có hẹn phỏng vấn sao?"

Trước khi về nước, Tô Đường đã gửi hồ sơ cho bảy tám công ty ở thành phố S, công ty có điều kiện tốt nhất yêu cầu sáng mai cô phải đi phỏng vấn.

Tô Đường vẫn kiên trì: "Lệch múi giờ nên hôm nay cháu không ngủ được, ở nhà cũng chỉ xem TV thôi."

Bà ngoại bắt đầu do dự.

"Không bằng để cháu đến bệnh viện xem thanh mai trúc mã của cháu như thế nào."

Bà ngoài 'Phì' cười: "Được được... Đến đây đi, đến đây... Cháu còn nhớ rõ bệnh viện Bác Nhã không?"

"Vâng."

Viện an dưỡng này trực thuộc bệnh viện Bác Nhã, khi còn bé Tô Đường thường xuyên bị ốm, mỗi lần ốm bà ngoại đều đưa cô tới bệnh viện này, cho nên cô có ấn tượng rất sâu với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

"Tầng 15 khu nội trú..."

Tô Đường nhướng mày, đó là tầng toàn phòng VIP, viện phí một ngày bằng với lương một tháng của công nhân ở thành phố S.

Hóa ra đây là Cô bé lọ lem đến từ Dubai sao....

"Đường Đường à, muộn rồi, cháu đi đường cẩn thận nha....."

"Vâng, chờ một lát, cháu tới liền."

Tô Đường cúp máy, xách túi bước ra ngoài.

Dù trễ nhưng ở cổng viện an dưỡng vẫn có nhiều xe nên không cần phải lo không bắt được taxi, Tô Đường lên xe nói địa điểm bệnh viện Bác Nhã, tài xế lập tức nhấn ga. Khi nghe nhắc đến tên Bác Nhã này, thì bác tài liền nói liên tục suốt một tiếng đồng hồ từ thi ca đến nhân sinh cuộc sống, cuối cùng mới lưu luyến dừng xe trước cửa khu nội trú của bệnh viện Bác Nhã.

Đã hết thời gian thăm bệnh, mặc kệ Tô Đường nói tên bà ngoại hay là tên Thẩm Dịch, y tá trực ban với khuôn mặt nghiêm túc chỉ nói một câu, ngày mai lại đến.

Tô Đường đành phải gọi điện cho bà ngoại, bà bảo cô đứng dưới lầu chờ một lát, khoảng một phút sau thì tiếng thang máy vang lên, Thẩm Dịch đỡ cánh tay bà ngoại từ thang máy đi ra.

Tô Đường ngẩn người rồi mới đi tới, nhìn Thẩm Dịch ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Bà ngoại... Không ở lại sao?"

"Ở, phải ở chứ..." Bà ngoại vỗ vỗ tay Thẩm Dịch đang đỡ trên tay bà: "Lúc nghe điện thoại thì Thẩm Dịch tỉnh, muốn đưa bà xuống rồi đón cháu lên..."

Tô Đường nhìn Thẩm Dịch vẫn cười, yên lặng đứng bên cạnh bà ngoại: "Cảm ơn."

Thẩm Dịch buông tay bà, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

—— Cảm ơn vì đã đến cùng tôi, cô có biết lái xe không?

Tô Đường gật đầu. Ở nước ngoài, trong công việc luôn yêu cầu phụ nữ phải làm việc như đàn ông, đàn ông thì làm việc như trâu bò. Khi Tô Đường thực tập ở Pháp đã từng lái cả xe tải, dù Thẩm Dịch có đưa cô một chiếc xe bus thì cô cũng dám lái.

Thẩm Dịch lại đánh một hàng chữ, đưa điện thoại qua thì cùng một chùm chìa khóa xe.

—— Muộn rồi, bắt xe không an toàn. Tôi không thể lái xe, cô lái xe của tôi đi.

Tô Đường có chút cảm kích với người yêu thương bà ngoại hơn chính mình, cô nhận chìa khóa xe, nhìn Thẩm Dịch nhận lấy di động viết thêm một câu.

—— Tôi đi với cô, một mình cô lái xe cũng không an toàn.

Bà ngoại trông thấy chữ trên di động, lập tức bối rối: "Không cần, không cần ...."

Lúc này Tô Đường mới phát hiện, khuyên một người không nghe, không nói được đúng là một việc khó khăn, anh ta chỉ ôn hòa mà cố chấp lắc đầu, không nói gì cả lại khiến bạn không biết phải làm sao.

Bà ngoại cau mày, khua tay ra "thủ ngữ", Thẩm Dịch không hề cử động, bà ngoại nhanh chóng bại trận, đành phải thở dài, mặc cho hai đứa nhóc kéo ra bãi đỗ xe.

Xe Thẩm Dịch chính là cỗ xe SUV màu đen, Tô Đường lái xe, Thẩm Dịch giúp Tô Đường điều chỉnh GPS, sau đó ngồi phía sau với bà ngoại.  

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ