Thẩm Dịch vừa được đưa vào phòng cấp cứu, di động Tô Đường lại rung lên.
Là Từ Siêu gọi điện tới.
Điện thoại vừa được nối máy, Từ Siêu liền cười ha ha hỏi một câu.
"Chị Tô, chị còn đang bận gì à?"
Tô Đường đứng thẳng người bất động ngoài cửa phòng cấp cứu, tay phải cầm di động hơi run rẩy, trong đại não có mấy dòng tâm trạng đụng nhau, một cảm giác hỗn loạn khiến cô có cảm tưởng điệu cười kia của Từ Siêu vô cùng chói tai, nên chẳng chút suy nghĩ cô nghiêm giọng lạnh lùng đáp lại.
"Cậu nói xem?"
Từ Siêu ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, khi âm thanh đi qua ống nghe truyền tới tai Tô Đường lần nữa đã trở nên cẩn thận dè dặt hơn hẳn.
"À ừm...... Anh Thẩm bảo em tới đón chị đến bệnh viện, em đang đứng dưới công ty chị đây, em thấy mọi người cũng về gần hết rồi ......"
Tô Đường sửng sốt, đột nhiên cô nhớ ra, giờ nghỉ trưa hôm nay Thẩm Dịch có nhắn tin nhắc cô, chiều này sau khi tam làm Từ Siêu sẽ tới đón cô.
Cô đã quên béng mất chuyện đó, Thẩm Dịch chắc hẳn cũng quên luôn rồi.
Tô Đường cảm thấy có chút áy náy vì phút kích động vừa rồi của mình, Từ Siêu liền nhanh chóng nói.
"Không sao đâu, chị Tô, nếu chị đang bận việc thì cứ làm tiếp đi, em chỉ hỏi thế thôi, dù sao cũng phải nới với anh Thẩm một câu, nếu muộn quá anh ấy lại lo."
Tô Đường ngả tấm thân như nhũn ra kia xuống băng ghế chờ ngoài hành lang, bất lực cười khổ, "Cậu đừng đợi nữa, tôi đang ở bệnh viện đây."
"Hả?"
Tô Đường hiểu vì sao Từ Siêu lại giật mình, nếu người bình thường gặp phải chuyện này, Thẩm Dịch nhất định sẽ nhắc cậu một câu, tuyệt đối sẽ không để cậu đi một chuyến mất công, ngồi ở đó chờ lâu thế này.
Tiếng dụng cụ phẫu thuật khẽ truyền từ phòng cấp cứu ra khiến trong lòng Tô Đường chợt đau nhói.
"Xin lỗi, tôi quên không nói với cậu trước......"
Giọng Từ Siêu rõ ràng đã bình tĩnh lại, "Không, không sao đâu! Chị đến đó là được rồi."
Từ Siêu cũng không hỏi thêm gì nữa, Tô Đường cũng chẳng nhiều lời nói tiếp.
Hiện giờ cô thật sự không thể thuật lại chuyện này một cách khách quan chân thực cho người khác được, giờ cô chỉ đang nghĩ đến việc làm gì mới có thể giải quyết được vấn đề của Thẩm Dịch trước, điều duy nhất cô có thể yên tâm mà làm chính là kiềm chế bản thân không được làm gì để anh cảm thấy phiền lòng.
Lúc Thẩm Dịch được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ Tề tạm thời thay thế Triệu Dương đảm nhiệm vị trí bác sĩ chữa trị chính, đi theo giường bệnh từ Thẩm Dịch phòng cấp cứu đi ra, trấn an Tô Đường rằng anh chỉ hơi kích động vì cảm xúc, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại, anh ta còn dặn Tô Đường hơn tám giờ tối nay phải cho anh ăn chút gì đó dễ tiêu hóa, tránh để dạ dày co giật.
Lời bác sĩ Tề nói không có điều gì khiến người ta cảm thấy lo lắng, nhưng trong lòng Tô Đường cứ nhói lên chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
So với trước khi bị đưa vào phòng cấp cứu, sự thay đổi duy nhất của Thẩm Dịch duy chính là trên mu bàn tay của anh có thêm một kim tiêm truyền nước, vẫn là vẻ im lặng mà mặt mày tái nhợt nằm dưới chiếc chăn kia, cả người không nhúc nhích.
Khi chai nước biển chỉ còn một phần tư, Thẩm Dịch hơi chau mày, lông mi bất lực mà run rẩy, anh cố gắng mở thật to mắt.
Thẩm Dịch chẳng đợi mắt nhìn rõ mà đã nghiêng người tìm gì đó bên cạnh giường, có lẽ là vừa tỉnh nên chưa có sức, biên độ nghiêng đầu không đủ để anh nhìn thấy Tô Đường đang ngồi ngay trong phạm vi mắt mình, Tô Đường mau chóng nghiêng người tới, vươn tay xoa xoa gò má hơi lạnh của anh.
"Đừng gấp, em ở đây."
Thẩm Dịch yên lặng nhìn cô mấy giây, môi mím lộ ra bờ môi chẳng chút máu, yết hầu hơi run rẩy.
"Thế nào, còn chóng mặt không anh?"
Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, khóe môi hơi động đậy, Tô Đường nhìn anh mấy lần, cuối cùng mới nở một nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng, sau đó từ từ vươn tay tới.
—— Xin lỗi, em đừng sợ, anh vẫn ổn.
Trời đã tối đen, trong phòng bệnh chỉ có duy nhất chiếc đèn nơi đầu giường đang bật, sắc cam ấm áp như được qua phần mềm chỉnh sửa ảnh, khiến nụ cười trên môi mỏng đến mức như vừa chạm vào là rách ngay kia cũng trở nên dịu dàng hẳn, chẳng hề giống miễn cưỡng chút nào.
Những lời vừa nãy của Tương Tuệ như con dao sắc, Thẩm Dịch dường như bị lăng trì đến chết, nhưng cũng không quên dùng chút tỉnh táo còn lại để nở nụ cười mà an ủi cô......
Chóp mũi Tô Đường hơi cay, trong lòng nhói đau, nước mắt chẳng để Tô Đường kịp cản lại đã lập tức tụ thành giọt ngay bên khóe mắt, liên tục thi nhau trào ra.
"Thẩm Dịch, anh đừng bệnh nữa......"
Mắt thấy Tô Đường khóc rồi, Thẩm Dịch liền lắc đầu, vươn cánh tay đang run lên vì hết sức, nhẹ nhàng lau những giọt nước bên khóe mặt cô, nhưng càng lau lại càng nhiều, tay Thẩm Dịch đã ướt sũng vì những giọt nước mắt không kiềm chế được của cô, mà còn đang vừa dịu dàng lại cố chấp nhẹ nhàng xoa xoa má cô.
Nhìn cái người bị đau khổ dằn vặt đến mức đau nhức toàn thân kia, Tô Đường khó chịu đến mức dường như không thở nổi, cảm xúc dồn nén hồi lâu cuối cùng cũng vỡ vụn trước con người lúc nào cũng dùng sự dịu dàng để bao bọc che chở cô,
"Thẩm Dịch, bà ngoại em nói mấy người đó là người nhà của anh, đây là người nhà kiểu quái gì chứ...... Người nhà sao có thể làm chuyện đó với anh...... Không phải anh có luật sư riêng sao, chúng ta đi tố cáo bà ta, để bà ta phải ngồi tù mà ngồi cả đời!"
Thẩm Dịch chống đệm ngồi dậy, anh tựa lưng vào đầu giường, vươn tay kéo Tô Đường nhẹ nhàng áp mặt vào ngực mình.
Tô Đường chôn mặt trong lồng ngực hơi lạnh vì anh vừa tỉnh lại, vừa khóc vừa lải nhải mắng hết những người từng khiến Thẩm Dịch đau lòng, Thẩm Dịch mặc kệ cô muốn nói gì, chỉ dịu dàng xoa xoa bờ lưng đang run lên vì khóc kia của cô, chờ cô khóc mệt, khóc đủ rồi thì tự mình rời khỏi cái ôm ấm áp của anh.
Lớp áo trước ngực Thẩm Dịch bỗng chốc ướt đẫm vì nước mắt của cô, anh cũng không quan tâm, chỉ nhìn người đang ngồi bên cạnh mình đang cúi đầu hai mắt sưng đỏ vì khóc nức nở.
Tô Đường đột nhiên nhận ra bản thân vừa nói một tràng dài trong khi anh chẳng nhìn thấy gì.
"Em... vừa rồì không nói gì đâu, chỉ đang mắng đám người..."
Thẩm Dịch nở nụ cười nhạt nhòa, cũng chẳng rõ ràng như nụ cười mỉm miễn cường như vừa nãy là bao, nhưng Tô Đường lại cảm thấy anh đang cười thật.
Thẩm Dịch nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay ra khua khắng.
—— Anh biết.
Thẩm Dịch dùng tay nói xong câu thủ ngữ kia, thì đút tay vào túi quần, lôi di động ra, gõ thêm mấy câu trên màn hình.
—— Có một nghiên cứu y học đã chứng minh, con người ta khi đang đau lòng thì gào thét lên sẽ khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh không có cơ hội được trải qua cảm giác ấy, hy vọng cách đó có hiệu quả với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm
RomanceTác giả: Thanh Nhàn Nha Đầu Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, hài, sạch, nam chính khiếm thính, HE. Độ dài: 65 chương. Tình trạng: Hoàn edit. Nguồn: https://truyenfull.vn/thuat-doc-tam/ Văn án Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. ...