Chương 53

270 12 0
                                    

  Lúc gõ mấy chữ ấy cả người Thẩm Dịch từ đầu đến chân đều nghiêm trang, Tô Đường tức giận.

"Anh vẫn còn giận đấy à?!"

Không phải chỉ nói anh già thôi sao, anh vẫn còn ghim thù cơ đấy...

Thẩm Dịch thấy Tô Đường lườm mình thì hơi ngẩn người, gương mặt trắng bệch lại càng làm nổi bật sự vô tội của anh.

Tô Đường bất lực lườm anh một cái, "Nếu anh thật sự muốn hưởng thụ cuộc sống về hưu sớm hơn, thì thay vì tìm một công ty du lịch không bằng tìm viện an dưỡng đi, viện an dưỡng năm nào cũng tổ chức đi du lịch đấy, không chừng giá cả còn ưu đãi hơn nhiều mấy công ty du lịch bên ngoài kia, tuyệt đối không rút ruột bòn lõi, hơn nữa còn có đội ngũ y bác sĩ trình độ cao đi theo, dù là bệnh nhân liệt nửa người cũng có thể đi du lịch hơn nữa còn lành lặn trở về."

Giọng điệu Tô Đường chứa đựng vẻ trêu chọc trăm phần trăm, Thẩm Dịch chỉ có thể nhận ra câu chữ, nhưng lại không biết giọng điệu cô ra sao, Tô Đường vừa nói xong, chỉ thấy hai mắt anh sáng rực lến.

Thẩm Dịch vui mừng còn hỏi cô rất nghiêm túc.

—— Chuyến gần đây nhất là xuất phát khi nào?

Câu nói của Tô Đường không hề ôn hòa chút nào,"Thứ hai tới, chuyến đi kéo dài một tuần, đến lúc anh về, tiệc rượu mừng lễ quốc khánh của Trần Quốc Huy cũng xong rồi."

Thẩm Dịch hơi ngẩn người, đột nhiên anh bật cười, một tay khẽ xoa xoa trên bụng, rồi nghiêng người dựa vào một bên cửa xe, cười đến mức hai vai run lên bần bật.

Hơn bốn giờ chiều, ánh nắng chiếu đến hàng ghế sau cũng đã dịu hẳn, trên cửa sổ sau và lớp kính chắn gió phía sau cũng nhuộm một lớp ánh sáng nhạt, từ phía Tô Đường nhìn sang, ngoài của xe tất cả đều được quét một lớp sáng nhạt màu trà, chỉ có một bên sườn mặt góc cạnh của Thẩm Dịch tản ra thứ ánh sáng dìu dịu trong khung cảnh mờ tối thế này, kết hợp với chiếc áo gió màu vàng nhạt hiệu Burberry kinh điển, trông anh cực giống một diễn viên nào đó trong một bộ phim điện ảnh melodrama thời xưa.

Tô Đường đột nhiên cảm thấy, "chữ 'già' ấy đối với Thẩm Dịch mà nói có lẽ không có ý nghĩa cho lắm, cô có một dự cảm bất đắc dĩ, thời gian có thể bào mòn thanh xuân của anh, nhưng nhất định không thể xóa hết sự quyến rũ của anh, cho dù là sau này, khi đầu anh đã đầy tóc bạc, đi đứng chậm chạp, cũng nhất định sẽ là một cụ ông rất có phong độ.

Người phụ nữ may mắn được ở bên anh lúc ấy, nhất định đời trước đã cùng Đường Tăng đi lấy chân kinh...

Tô Đường từ câu chuyện đi Tây Thiên lấy kinh lại nghĩ tới Đường Thái tông, rồi từ Đường Thái tông nghĩ tới Đường Huyền Tông, tiện đà nhớ luôn tới Dương quý phi, rồi lại nghĩ gần đây mình có tăng cân không nhỉ, Thẩm Dịch cười đưa di động tới trước mặt cô.

—— Nếu em muốn, anh sẽ đăng ký hai suất ở viện an dưỡng trước, xem như là đặt trước lịch hẹn hò của chúng ta khi về hưu, để ngừa nếu một ngày em đột nhiên không nhớ đến anh nữa thì anh vẫn còn cơ hội được gặp em lần nữa, có thể khi ấy em sẽ nghĩ anh không còn ai nương tựa nữa, rồi lại cân nhắc chuyện sẽ chăm sóc anh lúc lâm chung cuối đời.

Tô Đường đọc những lời anh viết mà trái tim như nhói lên, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cô liền vươn người tới lườm xéo anh một cái.

"Chỉ cần đến lúc ấy nếu anh vẫn nhớ em là ai, em sẽ cân nhắc chuyện ấy nhé."

Thẩm Dịch cười, gật đầu thật mạnh một cái, coi như là ước định một đời của cả hai.

Có lẽ là cảm giác đau dạ dày đã qua nên Thẩm Dịch buông bàn tay đang xoa dạ dày xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, anh ngồi thẳng người dậy, vươn tay hờ hững sửa lại mấy sợi tóc đang dính trên cửa sổ xe, sau đó lại cúi đầu gõ một câu.

—— Trước khi lập kế hoạch của chúng ta, anh nghĩ chúng ta phải lập dự định đi du lịch cho bà ngoại đã.

Sau khi sửa sang mọi thứ, thoạt nhìn Thẩm Dịch nghiêm túc hẳn lên.

Thẩm Dịch vẫn đang rất chăm chú, chỉ là vừa rồi nghiêm túc còn kết hợp với cảm giác quyến rũ nồng đậm, vừa ngọt mà dịu dàng, nhưng giờ người trước mặt lại rất chăm chú, trong suốt thuần túy.

Tô Đường nhất thời không hiểu gì cả, "Bà ngoại á?"

Thẩm Dịch khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thế.

—— Anh hy vọng bà ngoại có thể đi đâu đó vài ngày, ít hai ngày cuối tuần nào đó không ở lại thành phố. Anh chưa tìm hiểu mấy công ty du lịch, đồng nghiệp có đề cử một công ty, anh muốn đưa em cùng tới đó, tham khảo ý kiến của em. Nếu điều kiện ở viện an dưỡng tốt như vậy, chúng ta sẽ không cần tìm hiểu thêm về những công ty du lịch ấy nữa.

Tô Đường kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch nhanh chóng gõ một đoạn thật dài trên di động, cô hơi chau mày, vươn tay chạm nhẹ lên màn hình, một đầu ngón tay khẽ xoẹt qua câu đầu tiên của đoạn tạo thành một vết ngang vô hình, sau đó cô ngẩng đầu hỏi anh, "Là vì chuyện của Trần Quốc Huy đấy sao?"

Thẩm Dịch khẽ gật đầu, dường như là sợ Tô Đường không vui anh lại vội vàng gõ thêm mấy câu nữa.

—— Mùa này cũng rất hợp để đi du lịch mà, để bà ngoại ra ngoài vận động dù sao cũng tốt cho sức khỏe của bà. Nếu như em có đề nghị khác, chúng ta sẽ thương lượng chút xem sao.

Sự dịu dàng săn sóc của Thẩm Dịch giống như một tia phóng xạ, không ướt át, không nặng nề, không nhìn thấy không sờ vào được, nhưng lại có thể coi trái tim cô làm tâm, lấy khả năng kháng cự tình cảm của cô làm bán kính tạo thành một đường tròn rất lớn phủ kín khắp mọi nơi.

Tô Đường khẽ vỗ lên cánh tay có chút căng thẳng của anh, cô gật đầu cười cười, "Trước kia bà ngoại em thường xuyên theo đoàn du lịch của viện an dưỡng đi đây đi đó, bà tham gia đi du lịch cùng viện thì không mất phí, mấy hôm trước bà còn rủ e đi chung nữa, nếu em ở nhà bà sẽ không đi. Chuyện này cứ giao cho em đi, em về sẽ khuyên bà em."

Sắc mặt Thẩm Dịch hơi thoải mái hơn, ý cười khẽ lan khắp gương mặt, anh gật đầu coi như là yên tâm về chuyện đó.

Thẩm Dịch yên tâm, Tô Đường lại nhớ tới chuyện khiến cô cảm thấy bồn chồn.

"Vậy... có phải mẹ anh cũng nên chuyển sang bệnh viện khác không?"

Tô Đường hỏi có vẻ khá dè dặt, Thẩm Dịch cười thản nhiên, lắc đầu.

—— Hiện giờ bệnh tình của mẹ vẫn chưa ổn định, nếu liên hệ chuyển viện sẽ bị ảnh hưởng không tốt tới bà ấy.

Khi ánh mắt Thẩm Dịch từ màn hình di động ngước lên, Tô Đường cảm giác trong đôi mắt ấy cất chứa sự lo lắng mơ hồ không giấu diếm được, trong lòng lại cảm thấy nhói đau.

Thẩm Dịch dường như đã nhận ra điều gì đó, anh nhìn cô một cái, rồi lại nghiêm túc sửa lại nụ cười giắt bên môi và khóe mắt, anh cúi đầu gõ thêm vài câu giải thích.

—— Yên tâm đi, Trần Quốc Huy chỉ muốn giải quyết vấn đề về tài chính, sẽ không làm mấy chuyện ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Anh lo bọn họ sẽ đi quấy rầy bà ngoại như quấy rầy anh, nhưng bọn họ lại không thể quấy rầy được mẹ anh.

Khi Thẩm Dịch gõ mấy chữ này thì thái độ tỉnh bơ bình tĩnh như đã thành thói quen, sự bình tĩnh ấy lại khiến Tô Đường không nỡ chạm vào nơi đã được che chắn rất kỹ càng như thế.

Tô Đường gật gật đầu, nở nụ cười thoải mái, "Vừa rồi tới bệnh viện phải đi thăm mẹ anh mới đúng, đến bây giờ em còn chưa đi thăm dì đâu, nếu để bà ngoại biết, nhất định sẽ mắng em không hiểu chuyện."

Thẩm Dịch cười khẽ.

—— Sau khi kết thúc mọi chuyện nhé, được không?

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ