Chương 47

247 13 0
                                    

  Một góc cô đơn trong lòng đã được Thẩm Dịch khỏa lấp từ bao giờ, Tô Đường ngáp mấy cái liên tục, rồi ôm di động mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một hai tiếng ngủ chẳng những không thể thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể, mà còn khiến con sâu ngủ ẩn mình trong người cô đã lâu bò ra, thế cho nên sau khi chuông báo thức vang lên, Tô Đường tỉnh dậy làm gì cũng bị chậm mấy nhịp, dù đã được bà ngoại thúc giục nhưng đến khi ngơ ngác chạy ra bắt tàu điện thì đã bị trễ mất hai chuyến so với bình thường rồi, lên đến nơi lại còn đứng gật gà gật gù.

Khi Tô Đường luống cuống tay chân chạy vào văn phòng thì đã muộn hơn nửa tiếng.

Mọi người trong văn phòng đều ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ, Tô Đường tưởng rằng vì lần đầu tiên mình bị muộn lâu thế nên mọi người hơi ngạc nhiên, cô nở nụ cười xấu hổ, rồi cúi đầu chui vào chỗ làm việc của mình, thừa dịp máy tính khởi động cô liền chạy ra phòng nghỉ pha một tách cà phê nóng.

Tô Đường cầm ly cà phê trở về, vừa ngồi xuống bàn làm việc, còn chưa kịp cầm ly đưa lên miệng uống một ngụm, liền nhận ra tách cà phê này cũng chẳng có hiệu quả tỉnh ngủ gì cả.

Sau khi khởi động máy, hệ thống mail nội bộ thông báo có thư mới đến, tiêu đề đại ý là trưởng phòng muốn tìm cô nói chuyện về công việc sau này, mail này được gửi từ 20 phút trước.

Tô Đường im lặng khẽ thở dài vì cuộc đời thăng trầm của bản thân mình.

Tô Đường nghĩ cấp trên trực tiếp của cô muốn nhắc tới chuyện đi muộn về sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời sáng rực của cô thế nào, trên đường vào văn phòng của sếp cô còn lẩm nhẩm gõ bản nháp bản kiểm điểm xong xuôi, nhưng sau khi đi vào lại chỉ thấy thư ký đang xắn tay áo thu dọn một đống hồ sơ lung ta lung tung.

Vị thư ký kia nghe nói Tô Đường có mail gọi tới thì ngẩn người, anh ta vươn tay lau mồ hôi, mới giật mình nhớ ra chuyện gì đấy, rồi lôi một bảng thông tin trong đống tài liệu chất đầy trên bàn kia đưa cho Tô Đường.

"Dùng bút đen điền vào bảng này, không xoá và sửa nhé, trước khi tan làm đến đây nộp lại cho tôi là được."

Vị thư ký kia nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc.

Tô Đường không hiểu gì nhìn bảng kê trong tay, đọc bản hợp đồng ghim ngay sau bảng thông tin, những mờ mịt trong đầu Tô lập tức kết thành sương hoa, cô ngạc nhiên nhìn về người đang quay cuồng trong đống giấy tờ kia.

"Điều tôi tới dự án ở Châu Phi sao?"

Thư ký cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói cho có lệ, "Không biết...... Lý vừa đi họp rồi, cậu ta chỉ bảo tôi đưa hồ sơ cho cô, thôi thì khi nào cậu ta về cô hỏi cậu ta ấy...... Phiền cô ra ngoài thì đóng cửa hộ tôi."

Dù Tô Đường chán nản thế nào đi nữa, cũng không tin nổi Tập đoàn Hoa Chính quyết định đưa người đi công tác lại đơn giản đến mức khiếp sợ thế này, khiếp sợ đến mức ngay cả mời cô đến nói chuyện cũng không có mà trực tiếp đưa giấy tờ liên quan cho cô điền.

Tô Đường chỉ dùng ngọn tóc nghĩ thôi cũng hiểu tại sao.

Dường như Tô Đường có thể tưởng tượng ra, nếu hôm nay cô không đến muộn mà đến văn phòng đúng giờ, thì đến tám phần sếp quản lý trực tiếp của cô sẽ giải thích bằng một câu với mười phần ám chỉ —— đều do cấp trên chỉ thị xuống.

Thẩm Dịch nhắc nhở cô không sai mà, khi Trần Quốc Huy gửi ảnh chụp hồ sơ của cô choThẩm Dịch thì đồng thời ông ta cũng chuẩn bị tặng cô một món quà bất ngờ.

Tô Đường cười cười, nói cám ơn, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, vừa đi về phía văn phòng, vừa lôi di động ra, chuẩn bị nhắn một tin cho Thẩm Dịch.

Lúc lôi điện thoại ra, Tô Đường mới nhận ra Lục Tiểu Mãn đã nhắn tin qua QQ cho cô, nội dung cơ bản chính là báo trước cho cô biết chuyện cô bị điều đi Châu Phi, sáng sớm hôm nay cô chạy loạn lên đi làm, nên vẫn chưa kịp sờ vào di động.

Tô Đường đột nhiên nhận ra những ánh mắt quái lạ trong văn phòng sáng nay là vì sao mà có, cô khẽ mỉm cười rồi nhắn một tin cho Lục Tiểu Mãn.

—— Hỗ trợ dự án ở Châu Phi không phải là chuyện chẳng thể từ chối được sao?

Lục Tiểu Mãn lập tức đáp lại bằng một tin nhắn âm thanh hơn mười giây, Tô Đường không bấm vào nghe, dựa vào kinh nghiệm làm bạn với Lục Tiểu Mãn cô có thể cảm nhận được cô nàng sẽ mắng cô là vô tâm vô phế thế nào.

Tô Đường trở lại bàn làm việc của mình, nhét bảng thông tin kia vào ngăn kéo, bình tĩnh nhắn cho Thẩm Dịch một tin ngắn.

—— Nhận được món quà bất ngờ: Công văn điều chuyển qua dự án ở Châu Phi.

Sau khi Tô Đường nhắn tin ấy xong liền đặt di động qua một bên, rồi click vào hệ thống mail nội bộ, mở một mail mới, trong khung người nhận mail cô gõ địa chỉ mail của Trần Quốc Huy, còn chưa kịp biên tập nội dung cần gửi, di động liền rung lên liên hồi.

Thẩm Dịch đáp lại một câu nghe có vẻ khá nghiêm túc.

—— Chú ý đọc lại các điều khoản trong hợp đồng nhé.

Tô Đường đọc xong thì ngẩn người.

Cô vừa đọc qua tập hồ sơ kia một lượt, hợp đồng kia cũng chỉ là một hợp đồng bình thường đúng quy cách, không có gì đáng để soi mói, cũng không có điểm gì cần đặc biệt chú ý

—— Cần chú ý điều gì?

Tô Đường gửi xong tin này liền đặt di động xuống, mới vừa chuẩn bị gõ mấy câu khách khí chẳng liên quan với Trần Quốc Huy, Thẩm Dịch đã nhắn tin lại cho cô.

—— Nếu cho phép mang theo người nhà, em có thể suy tính xem sao.

Tô Đường nhìn hai chữ "Người nhà" kia mà nhướn mày.

Anh quả thật rất biết tự thêm chức danh cho bản thân đấy chứ ......

Tô Đường nhanh chóng biên soạn mail cho Trần Quốc Huy rồi nhấn nút gửi, sau đó cô cầm di động lên, mặc dù đã hiểu nhưng vẫn giả vờ hỏi anh.

—— Nếu như ở Châu Phi ngoài thảo nguyên ra chỉ có mấy con Pikachu hoang, không thì nhất định bà ngoại em sẽ từ chối không đi.

Thẩm Dịch nhắn lại ra vẻ là nhường cô.

—— Không thì mang theo thú cưng cũng được mà.

Tô Đường chợt nhớ lần trước cô có nói mình muốn đem anh về nhà làm thú cưng, thì không tự chủ được cong khóe miệng, nụ cười lan ra cả mặt nên chẳng còn buồn ngủ nữa, Thẩm Dịch lại lấn thêm một bước.

—— Thịt tươi [1] cũng được.

[1] Ý ám chỉ ảnh là thịt tươi.

Thẩm Dịch đi đến bước này là đã nhượng bộ lắm rồi đấy, Tô Đường không chuẩn bị tâm lý, tay đang cầm di động bỗng bật cười ra thành tiếng, trong một căn phòng im lặng thế này khó có thể lơ đi tiếng cười kia của cô.

Tô Đường vội vàng cắn môi, tiếng cười im bặt, cô vùi đầu nhắn tin.

—— Ước muốn tới du ngoạn thảo nguyên ở Châu Phi của anh mãnh liệt đến thế sao?

Thẩm Dịch đáp lại rất nghiêm túc.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ