Chương 30

378 14 0
                                    

  "Alo, xin chào..." Người gọi điện thoại là bảo vệ chung cư, giọng nói vô cùng hoang mang: "Có phải điện thoại của Thẩm tiên sinh bị hỏng rồi không, sao mà mãi không gọi được vậy cô?"

Tô Đường nhìn cua ở trong bồn nước, vừa bực mình vừa buồn cười lầm bầm: "Điện thoại của anh ấy không hỏng mà là người hỏng..."

Người ở đầu dây bên kia nghe không rõ: "Hả?"

"Chú gọi có chuyện gì không ạ?"

"À... Cô còn đang ở trong nhà cậu ấy không?"

"Vẫn còn ạ."

"Cái cô gái lúc nãy có để bốn hộp cua ở đây, nói là một lát nữa Thẩm tiên sinh sẽ đến lấy, tôi sắp thay ca rồi, khi nào thì cô cậu đến lấy vậy?"

Còn bốn hộp nữa sao....

Tô Đường rất muốn đi tìm người rồi đánh một trận.

"Không cần, chú cầm lấy mà ăn."

Tô Đường bực mình, trong giọng nói cũng có vẻ không vui, chú bảo vệ thấy cô như thế thì nói: "Không thế được, không được... Nếu cô không đến lấy được thì để tôi nhờ người mang lên."

Thẩm Dịch chắc sẽ không để một mình cô chuyển bốn hộp cua lên, mà cô cũng cảm thấy tình trạng sức khỏe của anh bây giờ không thích hợp để ra ngoài, Tô Đường than một tiếng.

"Vậy thì nhờ chú mang lên hộ cháu với ạ."

"Được rồi, tôi sẽ mang lên ngay...."

"Cảm ơn chú."

Lúc Tô Đường cúp điện thoại ra khỏi nhà bếp thì Thẩm Dịch đang ngồi trên ghế sofa dịu dàng vỗ về con mèo vừa bị cua dọa, Tô Đường quơ quơ tay trước mặt anh, kéo ánh mắt anh về phía mình.

Tô Đường cười khổ: "Chắc là Thẩm Nghiên mang toàn bộ cua Trần Quốc Huy đưa tới cho anh rồi, còn bốn hộp nữa đấy, đang để ở cổng, một lát nữa bảo vệ sẽ mang lên nhà giúp mình."

Thẩm Dịch hơi ngơ ngác một chút, cười gật đầu, bàn tay vuốt ve trên đầu chú mèo vẫn không ngừng.

Tô Đường sững sờ khi nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt này của anh, cô tưởng mình nói nhanh khiến anh không nhìn thấy mình nói gì, vì vậy lại nói rõ ràng một lần nữa.

Tô Đường nói rồi duỗi năm đầu ngón tay quơ trước mặt anh: "Năm hộp cua, mỗi hộp 20 con, trong nhà anh chuẩn bị có 100 con cua sống, anh có hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

Thẩm Dịch có chút vui vẻ thích thú, nghiêm túc lắc đầu, đợi Tô Đường giải thích.

Tô Đường khoanh tay chỉ vào sàn nhà: "Nếu anh thả tất cả trên đất, cho chúng một thời gian để tản ra, theo lý thuyết thì trong nhà anh, cứ mỗi 2m2 sẽ tìm thấy một con cua đấy."

Tô Đường nói xong, khoa tay múa chân vẽ ra một mét vuông.

"Đó, diện tích chừng hai cái như vậy."

Thẩm Dịch vui vẻ lắc đầu, giơ bàn tay đang rỗi lên, cong ngón tay thành chữ 'chín', rồi lại thành chữ 'bốn'.

Tô Đường nghẹn lại, tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Đúng rồi, nếu ăn sáu con thì còn lại 94 con sống... 94 con cua sống, anh định xử lý thế nào hả?"

Thẩm Dịch vẫn cười tươi, không thấy chút u buồn nào, cẩn thận đặt chú mèo trên đùi lên sofa, lại vuốt vuốt vài cái mới lấy iPad ở dưới bàn trà, sau đó dựa người vào sofa vui vẻ loay hoay.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, Tô Đường đoán, chắc là anh đang tìm kiếm '94 cách thưởng thức cua đồng'.

Dù sao đi nữa thì anh cũng có quyền quyết định với những con cua này, Tô Đường mặc kệ anh, cô xoay người về phòng bếp tiếp tục xử lý những con cua kia.

Tô Đường vừa nhét sáu con cua vào trong nồi thì Thẩm Dịch đi tới, vỗ vỗ cánh tay cô, đưa iPad tới trước mặt cô.

Tô Đường giữ một tay lên cái nắp để mấy con cua không giãy ra ngoài được, cô cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, sửng sốt một chút.

"Đây là... hồ cá?"

Thẩm Dịch gật gật đầu, ngón tay hơi lướt lên màn hình, chuyển sang một website khác, vẫn là hình ảnh hồ cá nhưng mà kiểu dáng đã thay đổi.

Thẩm Dịch nhìn cô có vẻ chờ mong, giống như muốn cô bình luận chút ưu khuyết điểm.

Tô Đường vừa 'oánh nhau' với những con cua nổi điên trong nồi nước nóng, vừa hỏi anh: "Anh muốn tạo thêm hồ cá trong nhà à?"

Thẩm Dịch gật đầu.

"Rèn năng lực tự vồ mồi của con mèo kia sao?"

Thẩm Dịch cười lắc đầu, chỉ tay vào những con cua bị Tô Đường áp không thể lật mình trong nồi.

Tô Đường sửng sốt một chút mới hiểu ra, tay hơi run lên, cái nắp suýt thì bị cua đẩy ra.

"Anh định nuôi 94 con cua này sao?"

Thẩm Dịch nghiêm túc gật đầu.

Tô Đường khóc không ra nước mắt, người này thật là, không giận thì thôi, một khi đã cáu lên thì không xong rồi

"Hôm nay anh uống thuốc chưa?"

Thẩm Dịch chỉ coi đây như một lời quan tâm khó hiểu nên sững sờ gật đầu, anh khiến Tô Đường chẳng thể mà tức giận được nữa.

Tô Đường nhẫn nại than một tiếng: "Con cua đúng là loài động vật có thể nuôi nhân tạo được, nhưng những cây rong trang trí trong hồ cua là thực vật.

Tô Đường đưa tay chỉ vào mấy con cua vẫn đang chiến đấu bất khuất, cái nắp kêu 'lạch cạch', tận tình dạy dỗ đứa bé cao một 1m8 này: "Thực vật cũng có tôn nghiêm."

Thẩm Dịch cười cúi đầu, nhẹ nhàng đánh lên iPad, sau đó đưa tới trước mặt Tô Đường, những lời anh nói không mang theo chút tính trẻ con nào.

—— Đây là nhắc nhở Trần Quốc Huy dành cho anh, anh nên đặt nó ở một nơi dễ thấy mới phải.

Tô Đường ngơ ngác một chút, trong lòng trầm xuống.

Tô Đường ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, môi mấp máy: "Em hơi nhiều chuyện một chút... nhưng mà anh đừng có giận em nha."

Thẩm Dịch hơi sửng sốt khi thấy cô đột nhiên nghiêm túc lên, nụ cười ấm áp cũng chuyển thành nghiêm túc, anh hơi gật đầu, ý bảo cô cứ nói tiếp đừng ngại.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ