Chương 43

252 10 0
                                    

  Tô Đường lấy miếng gà đã đưa tận đến miệng ra ngoài, ngẩng đầu mà kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Dịch.

Ánh đèn trong quán KFC này đa phần cũng giống những ánh đèn trong những cửa hàng thức ăn nhanh khác, trong suốt, đều đều, là kiểu tác động tới tâm lý "Tới ăn nhanh mau đi nhanh", Thẩm Dịch ngồi ghế đối diện cô, chăm chú kiên nhẫn ngồi ngắm cô ăn, cứ như ánh đèn thiết kế đó cũng chẳng ảnh hưởng chút gì đến anh vậy.

Tô Đường cúi đầu nhìn thoáng qua mấy chữ Thẩm Dịch viết trên giấy, cô lại nhớ tới cảnh Từ Siêu đang đứng ngoài đường lớn chờ mình, thì trong lòng bỗng trùng xuống.

"Trần Quốc Huy lại phái một tên nữa đến à?"

Trong tiệm ăn có rất nhiều học sinh sinh viên, cũng có nhiều ba mẹ đang mắng con mình, nên không gian xung quanh khá ồn ào, hai người ngồi đối diện với nhau thế này, e rằng cũng đành phải cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với người đang ngồi đối diện kia thôi.

Thẩm Dịch nghe được chính xác lời nói từ khẩu hình miệng của Tô Đường, dĩ nhiên là bàn bên cạnh không nghe được lời cô nói, anh có chút bất đắc dĩ cười cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Đường mím đôi môi đang dính một lớp mỡ mỏng, đảo mắt nhìn nhìn tiệm kfc đang trong giờ cao điểm nên ngày càng đông khách, cô liền thả miếng gà hoàn chỉnh kia vào lại trong hộp gà chiên.

"Nơi này có nhiều trẻ con, mắng chửi người khác cũng không tiện, chúng ta đi nơi khác rồi nói sau."

Tô Đường muốn mắng ai, Thẩm Dịch không hỏi cũng biết.

Khi Thẩm Dịch cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh đại khái cũng đoán được cô nhất định sẽ chọn một quán café vắng tanh trái ngược hẳn với nơi này, hoặc là vào thẳng trong xe anh, cho nên khi được Tô Đường đưa tới trung tâm quảng trường thành phố ở bên đường đối diện, nhìn cô đặt mông ngồi xuống mấy bậc thềm bên cạnh hồ phun nước, thì Thẩm Dịch chỉ biết ngẩn người.

Tô Đường đặt hộp gà chiên cầm trên tay nãy giờ đặt xuống bên cạnh mình, tay vỗ vỗ lên bậc thang làm bằng đá cẩm thạch bên phía kia, ý bảo Thẩm Dịch ngồi xuống.

"Giờ cũng là lúc mọi người đang ăn cơm, ở đây ít người, chúng ta nói chuyện cũng tiện hơn."

Tô Đường nói xong, thì vươn tay lôi miếng gà nguyên chất đã tiện tay ném vào hộp gà chiên khi xách ra khỏi quán, đón cơn gió mát lạnh của trời thu chạng vạng, cô quay sang nhìn Thẩm Dịch tít mắt cười, "Hơn nữa sau khi em nói em không ngại nghỉ việc, nếu anh muốn ôm em rồi thì hôn em cũng sẽ tiện hơn chứ."

Thẩm Dịch gật đầu cười cười, tỏ vẻ chấp nhận lý do có vẻ như ngụy biện này của Tô Đường, anh thả lỏng tay cởi nút áo ở phần cổ tay.

Thẩm Dịch lớn lên ở Mỹ, một vài thói quen cũng mang đậm phong cách của người phương Tây, ví dụ như khi mặc tây trang mà ngồi xuống thì trước tiên anh sẽ cởi hết những chiếc cúc ngoài của áo khoác, khi nào đứng dậy sẽ cài lại như cũ.

Khi anh cởi nút áo cổ tay, Tô Đường cũng không để ý lắm, cho đến khi anh tháo sạch hàng cúc áo rồi cởi áo ra, Tô Đường mới ngẩn người nhìn anh.

Hiện đang là đầu tháng mười nên trời không lạnh lắm, đi một đoạn đường khiến người Tô Đường có chút lấm tấm mồ hôi, nhưng cô không cảm thấy nóng đến mức phải cởi cả áo vest ra thế này.

Thẩm Dịch một tay cầm chiếc áo vừa cởi, một tay giơ giơ lên cao, ý bảo Tô Đường đứng dậy.

"Sao vậy anh?"

Thẩm Dịch dịu dàng mỉm cười, lặp lại động tác đó một lần nữa.

Tô Đường kinh ngạc đứng dậy, mắt vừa thấy Thẩm Dịch gập bộ tây trang trong tay, rồi cúi người đặt lên mặt sàn đá cẩm thạch cô vừa ngồi xuống..

Thẩm Dịch cười rồi làm động tác tay mời cô ngồi xuống.

Lúc này Tô Đường mới nhận ra anh muốn dùng áo khoác của mình để làm đệm cho cô.

Thẩm Dịch xuất phát từ ý tốt, nhưng hành động này thật sự có hơi phung phí của trời......

Tô Đường liên tục lắc đầu, "Đừng đừng đừng...... đất không lạnh đâu, thật mà, anh cứ ngồi rồi sẽ biết."

Thẩm Dịch bướng bỉnh ngăn cản bàn tay đang định nhặt chiếc áo khoác lên của Tô Đường, anh chỉ chỉ vào chiếc áo trên thềm đá, rồi lại vỗ vỗ vào đùi mình, ý bảo cho cô thêm một lựa chọn nữa.

Khi ánh mắt hai người giao nhau Tô Đường hơi lừng chừng, có vẻ như cô đang cẩn thận suy nghĩ gì đó.

"Em vẫn nên ngồi lên áo của anh đi."

Thẩm Dịch vừa mới dắt trên môi nụ cười an tâm, thì lại mở to mắt nhìn Tô Đường nói thêm một câu nữa.

"Dưới góc độ của sức chịu nén bằng áp lực trừ đi diện tích tiếp xúc mà nói, em ngồi lên đùi anh sẽ là sự tra tấn với cả hai chúng ta."

"......"

Thẩm Dịch nhăn mày cúi đầu nhìn đôi chân dài thẳng tắp đều đặn kia của mình, vừa ngẩng đầu lên liền đón nhận một nụ hôn mang theo hương vị gà chiên nồng nặc.

Tô Đường nhìn anh ngơ ra vì nụ hôn kia thì bật cười, "Trên góc độ tâm lý mà nói cũng là như vậy."

Dù sao cũng chỉ là chiếc áo khoác, so với sự dịu dàng săn sóc của anh, thì tính là cái gì chứ?

Thẩm Dịch mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn Tô Đường thản nhiên ngồi xuống bộ âu phục anh đã kê sẵn.

Không có bàn kê nên không tiện viết chữ, sau khi Thẩm Dịch ngồi xuống thềm đá bên cạnh cô liền lôi di động ra, Tô Đường vừa tiếp tục cắn miếng gà trong tay, vừa ngồi bên cạnh nhìn anh gõ chữ.

—— Đến lúc nào em mới không ngại với anh nữa?

Tô Đường nuốt miếng gà trong miệng xuống, quay đầu sang cố gắng đối mặt với anh, hỏi thật rõ ràng, "Anh nói cho em biết trước đã, Trần Quốc Huy lại định làm gì nữa?"

—— Tối qua vị hôn phu của Thẩm Nghiên tới công ty tìm anh.

Thẩm Dịch đánh xong câu đó liền dừng tay, rồi ngẩng đầu nhìn sang Tô Đường, có vẻ anh cảm thấy chỉ cần nói một câu như vậy cũng đủ để trả lời câu hỏi của cô rồi.

Tô Đường ngẩn người, "Sau đó thì sao?"

—— Cậu ta cảm thấy anh bắt nạt Thẩm Nghiên, chắc hẳn là muốn anh giải thích.

Thẩm Dịch gõ câu này rất lưu loát, hơi do dự, anh mím môi cười nhạt rồi xóa hai chữ "Giải thích" cuối câu vừa rồi, và gõ lại hai chữ "Bồi thường" thay thế vào đó.

Tô Đường đọc xong mà chau mày.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ