Chương 59

243 10 0
                                    

  Thẩm Dịch nhận chiếc di động từ tay Tô Đường rồi lại cúi đầu gõ chữ.

—— Anh đoán lúc mình đang tập trung đọc file PDF ấy thì Trần Quốc Huy đã thông báo với Tần Tĩnh Dao rồi, bảo cô ta nắm chắc cơ hội này, nên Tần Tĩnh Dao đã ra tay. Vừa nãy ông ta cứ nhìn di động liên tục, chắc chắn là đang đợi Tần Tĩnh Dao trả lời lại.

Khi hai cái tên này đồng thời xuất hiện trên màn hình di động, Tô Đường đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Ông ta đến trước mười lăm phút, cũng là ví muốn gặp Tần Tĩnh Dao sao?"

Thẩm Dịch hơi cong khóe môi cười mỉm, nheo mắt nhìn Tô Đường mặt có vẻ đang rất nghiêm túc ngồi bên cạnh anh, như đang cân nhắc gì đó, rồi anh chẳng chút do dự gật đầu thật dứt khoát trả lời cho câu nghi vấn vừa rồi, gõ thêm một câu nữa trên di động.

—— Tần Tĩnh Dao lúc mười giờ mười lăm phút có đi ra ngoài tầm mười phút, lúc về có cầm theo một tách cafe.

Tô Đường ngẩn người một chút rồi lắc đầu, "Em vẫn ngồi nhìn cửa quán café mà, có thấy cô ta xuất hiện đâu."

Thẩm Dịch cười thản nhiên, lại gõ thêm mấy chữ nữa.

—— Cô ta có thói quen mua café ở quán Costa bên cạnh công ty, nếu đi làm buổi sáng, cô ta thường mua café vào khoảng thời gian đó.

Tô Đường nhìn ba giây, đột nhiên cô ngộ ra, "Trần Quốc Huy chuyển giờ hẹn từ mười một giờ xuống mười rưỡi, còn nói là sợ đường tắc nên muốn đến sớm, nhưng thực tế là đến sớm hơn mười lăm phút so với giờ hẹn...... Thật ra là vì đã hẹn Tần Tĩnh Dao gặp mặt ở cửa công ty vào lúc ấy rồi?"

Nếu đúng giờ ấy cô không làm theo lời Thẩm Dịch nói đứng chờ ngoài cửa công ty, Trần Quốc Huy sẽ không thể qua được cửa bảo vệ bên ngoài, nên có thể vô cùng hợp lý đứng ngoài cửa công ty, sau đó sẽ ra vẻ như vừa đúng lúc gặp Tần Tĩnh Dao rồi quang minh chính đại tiến hành một cuộc gặp gỡ không chút nghi ngờ với mọi người xung quanh.

Tần Tĩnh Dao chắc chắn sẽ không biết, khi cô ta hiểu rõ con người Thẩm Dịch như lòng bàn tay thì cùng lúc ấy người đàn ông thận trọng này cũng đã lẳng lặng ghi nhớ từng cử chỉ hành động của cô ta vào trong lòng.

Thẩm Dịch cười gật đầu, vươn tay ôm ngang vai Tô Đường, vừa định thưởng một nụ hôn nhẹ trên trán Tô Đường, đã bị cô chọc chọc ngực đẩy ra.

"Đợi chút nữa đã......"

Tô Đường cầm di động quay màn hình sang hướng về Thẩm Dịch, vừa bực mình vừa buồn cười chỉ vào hai câu cuối cùng anh vừa viết trên trang ghi chú.

Khi Thẩm Dịch gõ chữ hay viết để trao đổi thông tin với mọi người thường có một thói quen, bất luận câu đó dài hay ngắn, mỗi viết xong anh sẽ chấm một cái, anh cũng viết một đoạn xong lại xuống dòng viết tiếp, theo cách giải thích của Thẩm Dịch, anh làm thế là muốn giảm bớt cảm giác mỏi mắt cho mọi người trong quá trình đọc chữ của anh.

Hai câu này trong điện thoại cũng được Thẩm Dịch dùng cách gõ như vậy, tách hai câu ra, nếu chỉ nhìn qua một cách đơn giản thì không cảm giác được gì, nhưng nối liền hai câu với nhau, ngoại trừ việc cảm thấy rất rõ ràng và thoải mái ra, Tô Đường còn ngửi được mùi manh mối rất đậm.

Tô Đường cũng bực mình thay bản thân, "Em ngồi đây lo lắng cho anh, còn anh lại nhân cơ hội này kiểm tra IQ của em à"

Thẩm Dịch cầm lại di động, nụ cười dịu dàng lan tỏa, nhưng chẳng có chút xíu thái độ nhận lỗi nào.

—— Có lẽ cả đời em chưa từng làm chuyện xấu, nhưng anh hy vọng em có thể biết làm chuyện xấu là làm gì. Anh cũng rất muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ em, đáng tiếc chuyện này là không thể, cho nên chỉ đành phải giao trọng trách này cho trí thông minh, người sẽ ở cùng em 24 giờ trên ngày.

Thẩm Dịch nghiêng đầu qua nhìn Tô Đường, cười rồi lại gõ thêm một câu.

—— Thông qua kiểm tra có thể thấy chỉ số thông minh của em hoàn toàn có thể làm được việc đó.

Tô Đường bị anh chọc cười vui vẻ, rồi lại lườm cái người chuyên trị có thể đem những lời dịu dàng mà nói nghiêm túc đến thế, "Vậy anh mau chóng quay về làm việc đi, cứ để anh IQ mạnh mẽ đưa em về cũng được."

Thẩm Dịch cười rạng rỡ rồi gật đầu.

—— Em về văn phòng thu dọn đồ đạc đi, nếu công việc của anh xomg sớm, anh sẽ đi đón em về cùng ăn cơm tối, được không?

Tô Đường ngẩn người, "Thu dọn văn phòng làm gì?"

Thẩm Dịch cười khẽ.

—— Tạm biệt nó đi thôi, chuẩn bị chào đón công việc thứ hai trong cuộc đời em.

Tô Đường trợn mắt nhìn anh, "Anh đã tìm công việc mới cho em rồi à?"

Thỉnh thoảng Thẩm Dịch sẽ làm một vài chuyện tiền trảm hậu tấu với cô, nhưng đều là mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, tỷ như tặng hoa tặng quần áo, hay là tối nay ăn gì, vượt qua những kiểu tiền trạm hậu tấu như thế, Thẩm Dịch bình thường sẽ nghĩ đó là một hành vi mạo phạm người khác, huống chi là một chuyện sẽ quyết định một phần ba thời gian mỗi ngày cô dùng để làm gì thế này?

Mắt thấy trên mặt Tô Đường hiện kín những chữ kinh ngạc, Thẩm Dịch vội vàng lắc đầu, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn hẳn.

—— Trần Quốc Huy dám làm chuyện này chứng tỏ ông ta đã được các thành viên trong Hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Chính đồng ý, nếu em tiếp tục ở lại Hoa Chính đối thì tương lại sắp tới cũng không có lợi. Khi phân tích thông tin về tập đoàn Hoa Chính anh cũng đã phân tích một vài doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành này, nên thông tin về nội bộ cũng khá là đầy đủ. Những công ty này đều có đặc điểm riêng, anh có thể cung cấp cho em một vài thông tin vĩ mô để em tham khảo, còn công việc cụ thể thế nào còn cần em tự lựa chọn theo kế hoạch của mình, cứ đọc thông tin tuyển dụng của những công ty này rồi hãy quyết định. Được không?

Khi những con chữ này xuất hiện trong mắt mình, Tô Đường cảm thấy một nơi nào đó trong lồng ngực như vừa tăng thêm năm độ, cô chỉ biết, bất luận là đắc ý thế nào, Thẩm Dịch thủy vẫn luôn là Thẩm Dịch.

Tô Đường gật đầu thật mạnh, "Được chứ."

Thẩm Dịch lại nở nụ cười thản nhiên, rồi cúi đầu gõ thêm mấy câu, chầm chậm trôi chảy.

—— Nếu cần thiết, anh đồng ý viết thư giới thiệu cho em. Anh tin, thông qua sự hiểu biết về nhiều phương diện trong thời gian qua, anh có thể viết một bức thư giới thiệu càng khách quan và công bằng hơn.

Tô Đường không kìm nén được khóe môi khẽ cong lên mỉm cười, cô nghiêm túc ngẩng mặt nhìn anh, "Anh nhất định chính là Thượng Đế trong truyền thuyết."

Thẩm Dịch hơi sững mình, khó hiểu chau mày nhìn cô.

"Anh hãy thừa nhận đi," Tô Đường vươn hai tay, khua tay vẽ một hình tròn thật to bên hai vai anh, "Em còn thấy sau lưng anh có vòng tròn vàng tỏa sáng rực rỡ."

Thẩm Dịch bị cô chọc mà bật cười, cười nhe cả răng ra, Tô Đường phát hiện, dưới ánh nắng giữa trưa sáng rực, quả thật cả người Thẩm Dịch cũng sáng lấp lóa lên hẳn.

Thẩm Dịch buông tay trái xuống ôm vòng qua thắt lưng cô, kéo cô lại gần người mình, để cô nhìn anh một tay cầm di động gõ chữ.

—— Anh không phải Thượng Đế, nhưng anh thừa nhận anh có điểm tương đồng như Thượng Đế.

Tô Đường ngẩng đầu nhìn anh, "Điểm tương đồng nào?"

Thẩm Dịch cúi đầu mỉm cười trong ánh nắng chói chang phản chiếu qua tấm kính thủy tinh trong suốt, nhân viên phục vụ đã thu dọn hết ở những bàn trước mặt bọn họ trừ bàn này, rồi quay về ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy bar bên kia, trong quan café rộng như thế bất chợt yên tĩnh đến mức người ta chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên bức tường cách đó không xa kêu tích tắc chứng tỏ thời gian đang dần trôi.

—— Chỉ có những người yêu chúng ta mới tin rằng chúng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ.

Tô Đường hôn nhẹ một cái lên vành tai anh.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ