Chương 64

330 13 0
                                    

  Những lời này Tô Đường để Thẩm Dịch đánh trên điện thoại rồi đọc, đọc xong ngẩng đầu lên mới thấy sắc mặt Tưởng Tuệ trắng bệch như Zombie vậy.

Tưởng Tuệ nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Thẩm Dịch, miệng khẽ nhếch, Tô Đường thấy cái cằm nhọn hơi run lên rồi mới nghe thấy giọng nói cứng ngắc.

"Cậu... cậu báo cảnh sát?"

Khi Tưởng Tuệ nói mấy chữ này, bờ môi cứ run run, nói vừa nhanh vừa không rõ ràng, Thẩm Dịch nhất định không thể đọc rõ, Tô Đường vừa xoay đầu lại, đang định thuật lại lời của Tưởng Tuệ cho anh... thì thấy anh nhíu mày, nắm tay cô kéo ra sau người anh.

"Á ——"

Tô Đường không biết gì, bị Thẩm Dịch kéo lảo đảo, chưa đứng vững thì khóe mắt thấy Thẩm Dịch đưa tay ngăn một vật thể đen hình vuông đang bay về phía mình.

Đó là cái túi màu đen của Tưởng Tuệ.

Tưởng Tuệ như kẻ điên cứ vung túi lên đạp vào người Thẩm Dịch, miệng còn luôn chửi anh.

"Vì sao! Vì sao chứ!"

"Cậu có hận thì cứ nhắm vào tôi này!"

"Tôi và Nghiên Nghiên đều chôn cùng mẹ cậu! Cậu đã hài lòng chưa!"

"Cậu giết tôi đi! Giết tôi đi!"

Tiếng mắng của Tưởng Tuệ vừa chói tai vừa đau thương, Tô Đường nghe thấy mà nửa hiểu nửa không, có lẽ là Thẩm Dịch không thấy rõ hoặc là không có tâm tư đi nhìn, anh chỉ cau mày, một tay thì cản túi da Tưởng Tuệ đập tới, một tay ngăn Tô Đường sau người.

Tô Đường thử mấy lần mới tìm được một lần Thẩm Dịch phân tâm đỡ túi da, thoáng cái thoát khỏi vòng tay Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch lại càng hoảng sợ, chẳng quan tâm lực đánh ngày càng mạnh hơn của Tưởng Tuệ mà vội vàng quay đầu lại.

Thẩm Dịch còn chưa kịp níu Tô Đường lại thì cô đã thoát khỏi phạm vị của anh, không nhìn Tưởng Tuệ mà đi thẳng tới đầu giường bệnh, đập mạnh lên nút gọi y tá, sau đó thản nhiên nhìn Tưởng Tuệ.

"Bác sĩ Tưởng, các đồng nghiệp của bà sẽ đến ngay lập tức, bà còn muốn mặt mũi không?"

Bàn tay Tưởng Tuệ ngừng lại giữa chừng, túi da vung mạnh giữa không trung nhưng lại không đập vào người Thẩm Dịch, dưới tác dụng của trọng lực mà suýt nữa đập vào mặt bà, bà hoảng hốt ôm lấy.

Không đợi Tưởng Tuệ bình tĩnh lại thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Người nghe thấy tiếng chuông chạy tới chính là y tá trưởng lần trước rút dịch truyền của Thẩm Dịch, vừa nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Tưởng Tuệ thì hơi giật mình, mà còn rất đúng mực giống như đã biết mình nên sớm tới đây.

"Ơ, bác sĩ Tưởng, có chuyện gì thế?"

Tưởng Tuệ vội vàng nở nụ cười tươi, nhưng lại vội vàng quá, bà vẫn còn đang thở dốc, đầu tóc rối bù còn chưa vuốt gọn lại, ngay cả túi da nên xách trong tay thì bà vẫn còn đang ôm chặt lấy, tư thái chật vật lại thêm nụ cười cứng ngắc, ngay cả Tô Đường cũng cảm thấy bà đáng thương.

"Không, không có việc gì, lão Thẩm có chút việc nên tôi đến tìm cậu ấy nói mấy câu... hai người cứ làm việc của mình đi..."

Tưởng Tuệ miễn cưỡng nở nụ cười nói hết lời, không đợi y tá trưởng nói tiếp đã bước nhanh ra cửa.

Y tá trưởng không nói tiếng nào, nhìn Tưởng Tuệ đi ra cửa, xoay người lại nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đang căng thẳng và hỗn loạn nên không thể thấy rõ lời Tô Đường nói với Tưởng Tuệ, không biết y tá trưởng nói gì, cũng không biết Tưởng Tuệ nói gì, trong phút chốc ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Y tá trưởng đến trước mặt Thẩm Dịch, lạnh nhạt như từ đầu đến giờ trong phòng bệnh này chỉ có Tô Đường và anh vậy: "Không thoải mái chỗ nào sao?"

Lúc này thần trí mới trở lại, Thẩm Dịch vội vàng lắc đầu.

"Không có việc gì là được, có gì cứ bảo tôi."

Y tá trưởng nói xong thì xoay người rời đi, bước tới cửa dường như nhớ đến gì đó, dừng chân lại quay đầu nhìn Tô Đường đang tiễn bà ra cửa: "Vừa rồi tôi có thấy bà ấy vào đây.... Nếu bà ấy có đến làm loạn nữa thì cô cứ rung chuông, bà ấy đã bị cắt chức, nếu bà ấy cứ tùy tiện vào phòng bệnh quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm."

Tim Tô Đường nóng lên, cô gật nhẹ đầu: "Vâng, cảm ơn cô."

Tô Đường tiễn y tá trưởng ra khỏi cửa, trở về đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người đã bị Thẩm Dịch ôm lấy từ đằng sau.

Lưng dán lên lồng ngực phập phồng của anh, Tô Đường cười khẽ, cô biết mà, với đầu óc của anh thì chút mánh khóe đó không cần giải thích, chỉ cần cho anh chút thời gian để tỉnh táo lại thì anh lập tức có thể hiểu được.

Thẩm Dịch đặt cằm lên vai cô, tay trái vẫn ôm eo, tay phải thì lướt qua bờ vai cô, dùng ngón tay viết một hàng chữ lên ván cửa.

—— Đoạt được huy chương vàng trí tuệ, Tô Đường.

Tô Đường bị anh chọc cười, xoay người lại, vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh: "Nói hay lắm, nếu lần tới đánh nhau còn chắn trước người em thì em sẽ giúp người khác đánh anh."

Thẩm Dịch cười gật đầu, có vẻ chân thành, như một lời cam đoan danh dự.

Lấy được sự cam đoan của Thẩm Dịch, Tô Đường mới lo lắng xoa cánh tay anh: "Có đau không?"

Thẩm Dịch mỉm cười lắc đầu.

Rõ ràng cái lắc đầu này không đáng tin bằng cái gật đầu vừa rồi, Tô Đường vừa định xắn tay áo sơ mi anh lên xem thì Thẩm Dịch vội rụt tay lại, lấy điện thoại vừa rồi vội vàng nhét vào túi quần, mở Email đưa tới trước mặt Tô Đường.

Tô Đường lướt qua màn hình theo thói quen.

Người gửi được Thẩm Dịch đặt tên là "Bố".

Tô Đường sững sờ nhìn qua, ánh mắt định trên một hàng chữ trong đó, thoáng cái quên sạch chuyện Thẩm Dịch có đau hay không.

Tô Đường trợn tròn hai mắt: "Thẩm Nghiên bị vị hôn phu bắt cóc?"

Thẩm Dịch bất đắc dĩ cười cười, khẽ gật đầu,

Thẩm Tư Niên gửi tin nhắn này với nội dung rất đơn giản, tổng cộng có hai ý, một là nói Thẩm Nghiên bị vị hôn phu bắt cóc, đối phương đưa ra điều kiện như kẻ điên, và cũng nói không được báo cảnh sát, thứ hai là hỏi Thẩm Dịch có đồng ý giúp đỡ hay không, cách hành văn có thể thấy được đặc trưng đơn giản rõ ràng của bác sĩ ngoại khoa.

Tô Đường cảm thấy ít nhiều Thẩm Tư Niên cũng hơi tàn nhẫn với Thẩm Dịch, nhưng bình tĩnh lại xem xét thì dù xuất phát từ quan hệ máu mủ hay tính tình và năng lực giải quyết tình huống của Thẩm Dịch thì cầu cứu anh là lựa chọn thích hợp nhất.

"Anh cho luật sư của mình giúp đỡ cảnh sát xử lý chuyện này đó hả?"

Thẩm Dịch gật đầu.

Nói thật ra thì dù ấn tượng của Tô Đường với Thẩm Nghiên có xấu cỡ nào thì không có nghĩa cô sẽ cảm thấy chuyện cô ấy bị bắt cóc là tốt.

"Không xảy ra chuyện gì lớn chứ?"

Thẩm Dịch hơi ngẩn ra, khóe môi khẽ cong, lắc đầu, buông bàn tay vòng bên hông Tô Đường xuống, xoay điện thoại lại để cô có thể ở bên cạnh nhìn anh đánh chữ.

—— Tính cách vị hôn phu Thẩm Nghiên quá nóng vội, làm việc không lên kế hoạch, năng lực đối ứng với tình huống đột nhiên xảy ra có hạn, chuyện bắt cóc Thẩm Nghiên có thể là quyết định nhất thời xúc động. Nếu như bỏ qua khả năng Tưởng Tuệ gây thêm phiền toái cho cảnh sát vào lúc này thì với năng lực trinh sát của bọn họ, anh đoán trong ba giờ cảnh sát có thể thuận lợi giải quyết xong chuyện này.

Tô Đường sững sờ ngẩng đầu: "Sao anh lại hiểu anh ta đến vậy?"

Thẩm Dịch càng cười tươi hơn.

—— Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau.

Tô Đường đương nhiên nhớ rõ lần đó bọn họ cãi nhau thế nào, nhưng vẫn trợn trọn mắt: "Có một lần như thế mà anh hiểu được nhiều chuyện vậy cơ á?"

Niềm vui trong mắt Thẩm Dịch lan ra làm dịu dàng cả khuôn mặt vốn nhiễm sắc trắng.

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ