Chương 6

514 20 0
                                    

  Thứ hai, lúc Tô Đường đến bộ phận nhân sự báo danh, người trong phòng làm việc còn chưa quên chuyện thịt xào khô, vừa nghe cô nói mình tên là Tô Đường thì cười lớn, cho đến khi Tô Đường làm xong xuôi tất cả thủ tục, đi ra khỏi cửa bộ phận nhân sự, khuôn mặt của cô vẫn còn hồng hồng.

Có lẽ đời này cô cũng không muốn gặp lại thịt xào khô nữa.

Còn có vài thủ tục phải tới bộ phận tài vụ làm, văn phòng bộ phận tài vụ ở bên kia hành lang, phải đi ngang qua toilet, Tô Đường đi vào. Lúc đi rửa tay, bên cạnh có một cô gái đang trang điểm lại, đột nhiên xoay đầu cười hì hì nhìn cô.

"Cô là Tô Đường à?"

Cô gái này có đôi mắt to như con nít, tuổi tương đương với cô, mặc bộ váy liền áo màu hồng dưa hấu, vô cùng bắt mắt trong phòng toilet có phong cách lạnh lùng này. Tô Đường nhớ tới, vừa rồi cô ấy ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ trong văn phòng của bộ phận nhân sự, cười co rúm cả người.

"Xin chào, tôi tên là Lục Tiểu Mãn, Lục trong Lục Tiểu Phụng, Mãn trong Hoa Mãn Lâu, là người đi ngang qua của bộ phận nhân sự."

Tô Đường bị lời giới thiệu lời ít ý nhiều trêu chọc, không còn khẩn trương nữa, đơn giản là bình nứt không sợ bể, cười trả lời lại: "Tôi tên là Tô Đường, Tô trong hương tô bài cốt, Đường trong sườn dấm đường, trước mắt không biết có chỗ để tôi đi ngang qua hay không."

Lục Tiểu Mãn lại cười lớn một lúc, đôi mắt to cười thành hai hình vòng cung: "Cô rất hài hước! Đã lâu rồi Hoa Chính chưa có người thú vị như cô, khó trách tổng giám đốc Trần muốn nhất định phải là cô!"

"Tổng giám đốc Trần?" Tô Đường sửng sốt một chút, trực giác cho biết, kỳ tích trúng tuyển của cô có quan hệ trực tiếp với người gọi là tổng giám đốc Trần này, cô hỏi: "Tổng giám đốc Trần nào?"

"CEO của Hoa Chính, Trần Quốc Huy..." Lục Tiểu Mãn nói xong, thần thần bí bí nhìn xung quanh toilet không người, cầm lấy hộp trang điểm, chớp mắt với Tô Đường, hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn không ép được giọng nói tung tăng như chim sẻ: "Tôi nghe được tin tức nói, cô được chính tổng giám đốc Trần bổ nhiệm, chỉ cần một khắc sau cùng đánh rớt con trai của phó tổng tập đoàn Hoa Chính, căng thẳng như cạnh tranh kinh doanh, quá trâu bò!"

Tô Đường càng sững sờ hơn.

"Tôi đánh bật con trai của phó tổng giám đốc Hoa Chính?"

"Đúng vậy..." Lục Tiểu Mãn buông hộp trang điểm xuống, lấy một hộp phấn hồng trong túi, soi gương, vừa đánh phấn vừa nói: "Tôi nghe mẹ chồng tôi nói, đêm qua bà ấy còn nhắc tới nữa, nói không biết Tổng giám đốc Trần bị trúng gió cái gì... Tôi lại cảm thấy tổng giám đốc Trần chả mấy khi đáng tin cậy như vậy, tôi đã xem qua tư liệu nhân sự của cô, đúng là học bá của kỹ thuật mô hình, giỏi hơn so với con trai phó tổng giám đốc nhiều."

Tô Đường bắt được chút tin tức trong lời khích lệ chân thành, không khỏi hỏi: "Mẹ chồng cô là..."

"Khụ, mẹ chồng tôi chính là mẹ ruột của con trai phó tổng giám đốc."

Tô Đường bị nghẹn, ngây ngốc nhìn người đang thản nhiên trang điểm lại: "Nói cách khác, tôi đã đánh bật chồng cô ra khỏi danh sách trúng tuyển hả?"

"Đúng rồi." Lục Tiểu Mãn sảng khoái trả lời, cất hộp phấn đi, lấy một cây son, cau mày phàn nàn: "Chồng tôi là loại người làm bộ làm tịch, thật ra chỉ giỏi nói mồm, hai chúng tôi học chung đại học, là loại học sinh chỉ dựa vào nhân phẩm trong cuộc thi, lý luận cơ học phải thi lại ba lần mới qua, căn bản không phù hợp cương vị cần kỹ thuật cao này, chính anh ấy cũng không muốn, nhưng mẹ chồng tôi chết vì sĩ diện...."

Tô Đường thật sự không biết nên nói gì tiếp theo mới tốt, có chút vô lực mở vòi nước, cười khổ dưới tiếng nước chảy ào ào.

Lúc này chỉ sợ lại có chuyện hiểu lầm gì đó, tổng giám đốc Trần kia có lẽ đang ở trên mái nhà ngổn ngang trong gió đấy.

Rõ ràng lòng hiếu kỳ của Lục Tiểu Mãn chưa được thỏa mãn, lại hỏi: "Này, có phải tổng giám đốc Trần là họ hàng của cô không?"

Đối với một người thoải mái tới mức không tim không phổi như vậy, Tô Đường không ngại vòng vo, lắc đầu, tắt vòi nước, rút một trang giấy xoa xoa tay, thật thà nói: "Tôi chỉ thấy ông ấy đúng một lần."

"Ở đâu thế?"

"Trên Baidu."

Lục Tiểu Mãn sửng sốt một chút, cười 'phụt' ra, cười tới mức suýt nằm trên đất lăn lộn vài vòng.

"Cô đúng là quá hài hước! Giữa trưa chúng ta ăn cơm đi, đến giờ tôi sẽ đi tìm cô, thịt xào khô trong căn tin chúng ta thì đừng nghĩ, sườn dấm đường cũng có mỗi ngày."

"Được, tôi chờ cô."

Gần như cả buổi trưa Tô Đường đều làm thủ tục ở từng bộ phận, gần đến giữa trưa mới thu xếp ổn thỏa trong văn phòng ở lầu 7.

Không biết chuyện 'thịt xào khô' đã lan truyền trong công ty, hay là lời nói của Lục Tiểu Mãn tạo ra tác dụng tâm lý với cô, Tô Đường cảm thấy ánh mắt mọi người trong văn phòng nhìn cô đều mang theo nụ cười quỷ dị.

Cũng may văn phòng này có ngăn cách, Tô Đường chào hỏi rồi ngồi xuống chỗ của mình, cô cảm thấy giống như tìm được khe hở chui vào, lập tức an tâm hơn.

Cô ngồi còn chưa nóng chỗ thì điện thoại rung lên, là Thẩm Dịch gửi tin nhắn tới.

—— Đang bận sao?

Từ sau tin nhắn chúc mừng hồi đầu tuần, Thẩm Dịch cũng chưa liên lạc lại với cô, cô vẫn chuẩn bị chuyện đi làm, thỉnh thoảng nhớ tới anh thì cũng chỉ cười một cái trong lòng, không muốn quấy rầy anh nữa, đột nhiên nhận được tin nhắn như thế khiến Tô Đường có chút ngoài ý muốn, hơi ngơ ngác một chút mới trả lời lại cho anh.

—— Vừa mới thu xếp xong, đang chuẩn bị dọn bàn, có chuyện gì sao?

Thẩm Dịch trả lời lại rất nhanh, Tô Đường gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh đang ở một nơi rộng rãi sáng sủa nào đó trong thành phố này, dùng ngón tay đẹp mắt nhẹ nhàng chạm lên màn hình di động.

—— Buổi sáng tôi mới gửi chuyển phát cho cô, có lẽ trưa nay sẽ tới, phòng thường trực của Hoa Chính sẽ thu lại, cho nên nhớ đi lấy.

Tô Đường ngẩn người, Thẩm Dịch gửi chuyển phát cho cô?

Chẳng lẽ đêm đó cô làm rơi vật gì ở nhà anh?

—— Anh gửi cái gì thế?

Thuật đọc tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ