Lúc này Tô Đường mới hiểu câu nói tục vừa rồi của Triệu Dương là mắng cô, nhưng so với câu nói tục đó, Tô Đường càng muốn hiểu sâu những câu nói mang theo cơn tức đằng sau hơn.
Tô Đường bật dậy khỏi ghế sofa, quýnh lên thì lưỡi như xoắn cả lại.
"Có.... Có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa gì hả!" Giọng nói Triệu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tô Đường cảm giác giọng anh đang rất khinh khỉnh: "Bệnh viện do bà ấy mở à, lò hỏa táng cũng của nhà bà ấy sao, bà ấy muốn thiêu là thiêu chắc?"
Năm giờ sáng, trong ngoài phòng bệnh đều yên tĩnh, giọng của Triệu Dương vang lên rất rõ ràng.
Tô Đường nghe thấy thì sửng sốt, đến mức quên cả thở.
Triệu Dương thở dài một tiếng, đầu bên kia có tiếng nước được rót vào cốc, rồi lại từng tiếng ừng ực vang lên, đến khi Triệu Dương nói tiếp thì giọng đã bình tĩnh lại, còn mang theo nụ cười có đôi phần bất đắc dĩ.
"Tôi nói hai người không biết những chuyện này, đúng là chẳng biết cái gì cả.... Quan hệ của bác sĩ Tưởng và mẹ Thẩm Dịch là như thế nào, mất chưa đến hai mươi tư giờ đồng hồ đã mang xác người ta đi, không làm lễ truy điệu cũng không làm lễ cúng cho di thể mà đã đốt xác luôn rồi, nhân viên lò hỏa táng đâu có ngu, nếu bà ấy dám làm thế thật thì người ta đã báo cảnh sát lâu rồi."
Từng lời của Triệu Dương đều hợp tình hợp lý.
Lúc này Tô Đường không thể gọi là vui mừng ngạc nhiên được, nhưng lại không biết nên dùng từ gì để nói lên tâm tình của mình khi nghe tin tức này, nhất thời không thể nói gì, có lẽ Triệu Dương cho rằng cô vẫn không hiểu nên lại nén giận thở một hơi.
"Thủ tục hỏa táng di thể cô không hiểu thế thủ tục phá nhà cô hiểu không? Phá nhà ở cũ nếu không có phê duyệt của chính phủ thì đội phá dỡ có dám làm không?"
Lúc này Tô Đường mới giật mình hoàn hồn, gật mạnh đầu, nói năng lộn xộn đáp lời: "Đúng, đúng... tôi hiểu được...."
Nghe Tô Đường đáp lại, Triệu Dương thở phào, Tô Đường lại nghe anh nói lan man những lời dặn đừng đi tìm Tưởng Tuệ, đừng chấp bà ta bla bla..., trong lòng cô dần an tâm, muốn nói hai tiếng 'cảm ơn' với Triệu Dương nhưng nghĩ đến câu nói 'làm trâu làm ngựa' của anh..., cô khẽ cong môi, đổi "cảm ơn" thành cách nói khác.
"Triệu Dương, sau này tôi và Thẩm Dịch có con thì nhất định sẽ bắt nó gọi anh là bác ruột."
Có lẽ lượng tin tức trong câu nói này hơi lớn, Triệu Dương sững sờ: "Hở?"
Tô Đường hiểu được anh 'Hở' cái gì.
"Hôm qua tôi đã cầu hôn Thẩm Dịch rồi, anh ấy cũng đồng ý."
Giọng Triệu Dương đẩy cao lên: "Cô cầu hôn cậu ấy?"
Triệu Dương đặc biệt nhấn mạnh vào từ 'cậu ấy', Tô Đường nhướn mày.
"Tôi không cầu hôn anh ấy thì còn cầu hôn ai?"
Đầu bên kia vang lên tràng cười khanh khách liên tục của Triệu Dương.
"Hai người vui vẻ là được rồi, không nói nữa, tôi phải vào phòng thí nghiệm giải phẫu con thỏ để tỉnh táo lại."
"..."
Tô Đường cúp điện thoại, để di động xuống, cuộn người nằm trên sofa, ôm đầu gối nhìn người nằm trên giường bệnh.
Khi cô nói chuyện với Triệu Dương không hề nói nhỏ nhưng người trên giường vẫn ngủ ngoan, không hề bị quấy rầu.
Thẩm Dịch hình như biết rõ cô ở đâu, đầu hơi nghiêng về phía cô, trời còn chưa sáng rõ, ánh nắng sớm xuyên qua bức rèm cũng chỉ còn mờ mờ, với khoảng cách như vậy, Tô Đường chỉ có thể nhìn được hình dáng người nằm trên giường, cùng với bộ ngực phập phồng theo hơi thở, cô cảm giác như anh bị nhốt ở thế giới an tĩnh trong một cái lồng vô hình, ai cũng không thể quấy rầy anh được.
Tô Đường cười khổ.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, khi Tưởng Tuệ nói những lời đó còn mang theo tức giận, bà ta tức giận với ai, tức vì cái gì Tô Đường không đoán ra được, nhưng cô lờ mờ cảm thấy bà ta nói những lời đó trước mặt Thẩm Dịch có lẽ chỉ vì đúng lúc Thẩm Dịch ở đó, bà ta chỉ giận cá chém thớt mà thôi.
Lúc đó trong đầu Tô Đường cũng chỉ có Thẩm Dịch.
Có lẽ là do quan tâm quá sẽ bị loạn...
Thẩm Dịch lại bị đau bụng lăn qua lăn lại khó lắm mới ngủ được, Tô Đường không đành lòng lay tỉnh anh, đành giữ lại phát hiện đáng mừng này, định đợi khi Thẩm Dịch tỉnh lại sẽ nói cho anh biết trước, ai ngờ nằm ổ trên sofa cô ngủ mất từ lúc nào, đến khi cảm giác mi tâm được hôn nhẹ thì cô mới tỉnh lại.
Trước mắt là khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Thẩm Dịch và ngoài trời thì đã sáng rõ.
"Ừm...."
Tô Đường vừa động mới thấy mình nằm thẳng trên sofa từ khi nào, dưới đầu là gối trên giường bệnh, còn đang đắp chăn dự phòng vốn gấp gọn trong tủ quần áo, nghĩ là biết ai làm.
Trái tim Tô Đường nóng lên, đẩy chăn ra ngồi dậy, vừa định đưa tay xoa lên đôi mắt khóc nhòe nước thì bị Thẩm Dịch đè tay xuống.
"Sao vậy?"
Thẩm Dịch ngồi xuống cạnh cô, cầm một lọ thuốc nhỏ mắt còn mới nguyên trên bàn, mở nắp ra cầm trong tay, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Tô Đường lên, nhìn cô với ánh mắt hỏi thăm, giống như đang đợi cô cho phép.
Tô Đường ngây ngốc nhìn người nào đó ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt bình thản, dịu dàng săn sóc như ngày thường, giống như tất cả những gì hôm qua chưa từng xảy ra vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Nhìn thấy Tô Đường gật đầu, Thẩm Dịch mới cúi lại gần cô, nhẹ nhàng nâng cằm để đầu cô ngửa ra sau một chút, sau đó vươn tay đỡ mi mắt phải, một giọt nước thuốc mát rơi vào trong mắt cô, sau đó Tô Đường mới cảm giác được hơi thở ấm áp gần ngay trước mắt.
Thẩm Dịch giúp cô nhỏ cả mắt trái, rồi lại cẩn thận giúp cô lau đi thuốc tràn ra khóe mắt, sau đó mới nở nụ cười, đặt thuốc lên bàn, cầm điện thoại gõ chữ.
—— Lúc 7 rưỡi anh đã gửi tin nhắn cho Kỳ Đông, nhờ cậu ấy chuyển lời cho Lục Tiểu Mãn, xin nghỉ phép một ngày giúp em.
Tô Đường ngẩn người nhìn giờ trên điện thoại, đã gần mười giờ rồi.
"Làm sao anh dậy sớm thế?"
Thẩm Dịch mỉm cười, thản nhiên đánh chữ.
—— Anh liên hệ với luật sư.
Hai chữ "Luật sư" rơi vào ánh mắt vừa được thuốc làm dịu, chút buồn ngủ bị đánh bật ngay lập tức. Tô Đường vội vàng kể lại toàn bộ những gì mà sáng sớm nay Triệu Dương nói cho cô, từ đầu tới đuôi không thêm thắt cái gì. Thẩm Dịch nghiêm túc nhìn cô nói xong, trên mặt cũng không xuát hiện biểu cảm trong dự liệu của Tô Đường, cũng chỉ cười khổ rồi cúi đầu gõ một câu ngắn gọn.
—— Luật sư của anh cũng mắng hệt như vậy trong tin nhắn.
Lúc này Tô Đường mới thở phào, ngượng ngùng mím môi.
"Xin lỗi anh, em chẳng động não gì cả...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật đọc tâm
RomantikTác giả: Thanh Nhàn Nha Đầu Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, hài, sạch, nam chính khiếm thính, HE. Độ dài: 65 chương. Tình trạng: Hoàn edit. Nguồn: https://truyenfull.vn/thuat-doc-tam/ Văn án Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. ...