Screen 1

1.9K 123 12
                                    

Author: Douglaszure.

Phần I: SD Card.

Screen 1

MẠNG XÃ HỘI CHÍNH LÀ SAI LẦM.

Tôi thấy thật sai lầm là khi tôi vừa mới bước chân vào đại học, thay vì nghĩ đến chuyện học hành sao cho thật tốt để lấy học bổng thì tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền.

Một phần là do môi trường ở đại học quá lấp lánh với những cô chiêu cậu ấm, bạn bè giàu có sắm sửa xịn xò nên làm tôi cảm thấy bản thân mình như một củ khoai tây nghèo nàn. Nhà tôi cũng không gọi là giàu có, lớn rồi ngửa tay xin tiền ba mẹ thì ngại nên tôi cứ mãi nghĩ đến chuyện đi làm để kiếm tiền tiêu xài cho mình. Mới đầu tôi có hơi do dự một tí về việc kiếm tiền vì thời gian đi làm sẽ ngăn tôi đi chơi với chúng bạn. Nhưng càng về sau, chính bản thân tôi đã không còn tiền để chạy theo những cuộc ăn chơi sang trọng của lũ bạn đại học, tôi lại một lần nữa dâng lên ý chí làm giàu.

Thế là ngày qua ngày, tôi kiếm hết những việc làm thích hợp có trên báo, mạng xã hội rồi đưa đơn xin ứng tuyển. Tôi cứ nghĩ hồ sơ xin việc của tôi rải nhiều và đều như thế này thì sẽ may mắn trúng được vài chỗ. Nhưng ông trời hình như không muốn mỉm cười với tôi, không chỗ nào thèm nhận tôi cả!

Nghĩ lại cũng phải thôi, đa số việc hay ho người ta thường tuyển từ 6-8 tiếng trở lên, tôi chỉ muốn làm 4 tiếng thì ma nào thèm nhận cơ chứ. Hết cách, tôi vứt mọi thứ sang một bên rồi lại xách đít lên mạng xã hội giải khuây.

TING.

Sarun đã gửi cho bạn một hình ảnh.

Sarun là một trong những đám bạn học đại học của tôi, giữa tôi với nó có thể gọi là thân với nhau hơn mấy đứa trong đám. Mấy ngày qua tôi đã không ngại ngần than phiền với nó về chuyện việc làm của mình, hôm nay tôi chưa kịp bấm vô khung chat để khóc lóc tỉ tê thì nó đã nhắn trước cho tôi.

Sarun: Tao nghĩ chúng mình nên làm việc này.

Tôi vội mở khoá chiếc điện thoại, nhấp vô hình ảnh nó đã gửi. Trong ảnh là một trang web người lớn, với vô số những đoạn video tự quay của những người trẻ như chúng tôi. Những video này chỉ quay một người và người đó làm những hành động khá là nóng bỏng, thường thì những clip để công khai trên web rất ngắn và miễn phí. Nhưng cũng chính là tiền đề cho khách hàng lựa chọn và yêu cầu trả tiền để xem riêng những cảnh nóng hơn nữa của người chủ tài khoản mà họ ưng ý. Nói tóm gọi lại, thằng Sarun không muốn tôi đi làm trai bao mà chỉ rủ tôi làm một cam boy. Ngày ngày uốn éo tỏ ra nóng bỏng cho mấy ông già trên đây coi rồi cứ thế mà nhận tiền.

Ừ thì, chẳng hiểu sao tôi lại thấy công việc này có vẻ ổn. Tôi cũng không gọi là thiếu thốn đến mức phải dấn thân vào con đường này nhưng ngoài mặt đạo đức ra, tôi thấy làm việc này cũng chẳng có gì kinh khủng bằng so với đi làm trai bao.

Jimin: Ủa mày có nghĩ là người ta sẽ làm lộ thông tin tao ra hông? Bêu rếu tao hông?

Sarun: có đếch đâu! Mày chỉ cần đăng video một chút nóng bỏng, không cần mặt gì đâu trước. Khách ưng rồi sẽ tìm cách liên lạc riêng với mày, trả tiền để xem những cảnh nóng bỏng hơn nữa mà cũng chẳng cần mặt luôn! Đấy, sao mà sợ ăn phốt được?

Sarun đang viết tin nhắn...

Sarun: Tin tao đi, không có sự thiệt thòi gì ở nơi này đâu. Mày sợ thì tao đăng kí làm luôn này dụ dỗ mày làm đếch gì?

Jimin: Rồi rồi, để tao suy nghĩ.
                                       ✔️Sarun đã xem.

Tôi tính rời khỏi khung chat thì khựng lại một chút, nhấp vào xem trang web đó một lần nữa rồi mới khoá điện thoại lại. Tay tôi vô thức sờ vào khuôn mặt của mình, lần lần tới cơ thể và tự cho rằng nó cũng khá hoàn hảo. Suy nghĩ này như một nguồn động lực để tôi đứng dậy ngồi trước bàn máy tính, ngón tay lướt điêu luyện trên bàn phím gõ tìm trang web.

Khi tôi đã đối diện với cái chữ đăng nhập/đăng kí, tôi tưởng tượng như cuộc đời mình sắp rẽ sang trang khác vậy. Mặc dù nó không đụng chạm đến danh dự lẫn nhân phẩm tôi lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng.

Tôi thở dài một hơi, thôi kệ, tiền chính là thứ xoa dịu cái lấn cấn trong lòng mình.

Loay hoay cỡ 15 phút với đống chính sách, bảo mật thì cuối cùng tôi cũng tạo ra được cái tài khoản tên seagullayonbed, dịch ra là con hải âu nằm trên giường(?). Trang web này nó hay ho một chỗ là không yêu cầu tên thật, số điện thoại thật, thậm chí đến thẻ ngân hàng để gửi tiền nó cũng tài trợ làm riêng rồi gửi đến tôi. Chắc đây chính là lí do vì sao Sarun cứ nằng nặc tôi tham gia bởi vì tính riêng tư lẫn lợi ích của nó.

Tôi không quay hình vội mà cầm chuột lướt lướt dạo, chợt nhận ra một chân lí là vào đại học lũ bạn tôi có tham vọng làm trai bao nhiều ghê. Thậm chí tôi còn nhấp vào video đang phát trực tiếp coi ủng hộ cho một đứa trong số đó, rồi bình luận "Jimin nè :3" thành công khiến nó tắt luôn cả video.

Sao mà, tự tin của tôi lại bắt đầu trồi lên vậy nè.

Ngày hôm sau, thẻ ngân hàng từ trang web đó được chuyển phát tới tay tôi. Thẻ đã có, chẳng lẽ rung đùi không làm? Tôi bật máy tính lên, chỉnh lại camera, mặc một chiếc áo hờ hững một tí rồi bắt đầu nhấn phát trực tiếp.

Những ngày đầu lượt view chỉ lèo tèo không quá một bàn tay, nhưng vì sự kiên trì lẫn sáng tạo của tôi thì đến tuần thứ hai đã có người liên hệ riêng trả tiền cho những màn nóng hơn. Việc tôi làm là thoả mãn nhu cầu cho họ qua màn hình, còn việc của họ là chuyển tiền đến cho tôi. Từ một khách, hai khách tôi tự dưng có tới năm khách quen và cứ thế tiền trong thẻ tăng lên từng ngày. Trước cái lợi đến nhanh như thế này, tôi đột nhiên thấy mình đã quyết định đúng đắn.

Làm một công việc trong thời gian rãnh, có hứng thì làm không thì thôi, ngồi tại nhà múa may cơ thể, còn gì khiến tôi thích thú hơn nữa.

Cho đến một ngày, tôi nhấp vào những tài khoản muốn liên hệ với bạn và thấy tài khoản có tên canuseemymonstersface. Tôi thấy có chút hứng thú lạ lùng với người này nên cho phép họ gửi tin nhắn với mình. Và ơ kìa, hắn ra giá tiền thật sự rất cao.

Canuseemymonstersface: cậu có thể trò chuyện riêng với tôi được không?

Seagullayonbed: 👌

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ