Author: Douglaszure.
Screen 2
CUỘC ĐỜI TÔI CHÍNH LÀ SAI LẦM.
Tôi tên Kim Namjoon, sinh viên năm hai nghành "Thầy Giáo" ở một trường đại học nào đó ở mảnh đất to lớn này.
Từ lúc bước chân vào đại học, tôi nhận ra mình mắc phải chứng lo lắng nặng và rất hạn chế nói chuyện với mọi người đặc biệt là đàn ông. Tôi từ lâu cũng đã nhận thức được giới tính của mình nằm ở thái cực nào, vì thế đấy là lí do tôi sợ nói chuyện với cánh đàn ông.
Một phần là do tôi tự ti về vẻ bề ngoài của mình.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhìn vào gương và chửi rủa khuôn mặt của mình. Tôi thật sự rất căm hờn hình ảnh có trong gương, căm ghét đến độ mẹ tôi phải ngăn những ngón tay của tôi tự cào vào khuôn mặt của mình. Tôi luôn cảm thấy bản thân thật ghê tởm trong mắt những người đang nhìn tôi, điều đấy khiến tôi không muốn tiếp xúc với họ để tránh làm phiền con mắt của họ.
Kể từ khi tôi lên đại học, tôi chẳng kết bạn được với ai. Tôi nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi cho đến ngày tình yêu tôi chớm nở, tôi muốn kết bạn với người đó, muốn được nói chuyện với người đó nhưng lại vì chứng lo lắng kia. Tôi không thể.
Tôi đã mất một đêm suy nghĩ để quyết định rằng mình phải thay đổi bản thân thôi. Ý tôi là, dù vẻ bề ngoài có thay đổi nhưng tôi lại không giao tiếp tốt với mọi người thì lấy đâu ra tự tin để kết bạn với người mình thích nhỉ? Nghĩ là làm, tôi với khí thế hừng hực tính lên bắt chuyện với đám con trai trong lớp nhưng lửa trời cứ thế mà tắt, tôi lại khép vào một góc tự hổ thẹn cho sự nhút nhát của bản thân.
Sống cũng ngót ngét 20 năm mà riêng cái việc giao tiếp lại chẳng nên thân, tôi tự dưng muốn dầm mình xuống cái hồ gần trường quá.
Tối đó, tôi suy nghĩ lại một lần nữa.
Có lẽ tôi quá hấp tấp chưa gì đã nhảy vào đường tắt, giờ thì phải cua ra đường vòng rồi. Nếu đã không thể trực tiếp nói chuyện với mọi người, tôi đành sử dụng mạng ảo vậy. Tôi lọ mọ lên google gõ tìm kiếm cụm từ "những trang web kết bạn hay ho" rồi nghĩ thế nào lại chèn thêm từ "cho gay" vào. Nó ra vô số kết quả và tôi trượt tay bấm vào mấy kết quả bên dưới. Máy tính rất nhanh đưa tôi vào một trang ưeb và tôi gần như hết cả hồn với những gì mình đang thấy.
Trang web này là trang web dành cho người lớn với những clip tự quay múa may khiêu gợi, đặc biệt chỉ toàn là con trai thôi. Thế là tôi không nhấn thoát vội, liếc qua phải thấy một bạn nam đang phát trực tiếp trông rất xinh tôi liền nhấp vào. Tưởng đâu tôi sẽ được coi nhưng ai dè trang web lại bắt tôi phải đăng nhập, tôi vuốt vuốt lại ngực, từ từ bình tĩnh bấm vào đăng kí.
Sau một hồi vật lộn đăng kí với tư cách là khách hàng, tôi cũng nhấn vào xem chủ tài khoản seagullayonbed được. Giống với những tài khoản khác, cậu ta đang trò chuyện và tự tin thể hiện cơ thể đẹp đẽ của mình. Tôi không phải vì cơ thể đó cuốn hút, mà là cách ăn nói duyên dáng của cậu. Cậu luôn cười mỗi khi nói, giọng điệu lúc lên xuống rồi lại thỏ thẻ như chim hót. Tự nhiên, tôi đâm ra thích thú và rất muốn học hỏi nên theo dõi kênh của cậu ấy.
Sau đấy, tôi tìm hiểu về trang web này trong một ngày rồi ra quyết định là dồn hết tiền để yêu cầu riêng với cậu. Tiền bạc, một người có thể nói chuyện với mình, có hết! Tôi tự nhiên hào hứng hơn hẳn, nhào lên ghế xoay và ngồi vào máy tính.
Chỉ vài thao tác đơn giản, tôi đã đăng nhập được vào web. Tôi dồn hết sự can đảm của mình mà bấm vào tài khoản của cậu, ngón tay loáng cái đã gõ xong dòng tin nhắn và chỉ đợi để gửi.
Canuseemymonstersface: cậu có thể trò chuyện riêng với tôi được không?
Seagullayonbed: 👌
Canuseemymonstersface is typing...
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.