CHƯA CÓ LÚC NÀO TÔI LẠI CẢM THẤY THẤT VỌNG NHƯ BÂY GIỜ.
Tôi nghĩ nếu như trái tim tôi mà vỡ ra, tôi chắc chắn sẽ đếm được nó có bao nhiêu mảnh vụn.
Trước đây tôi đã trải qua rất nhiều thứ xoay quanh bạn bè, gia đình và đây là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị của tình yêu. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ ngọt ngào như mật ong hoặc êm đềm như dòng sông, thế nhưng tình yêu của tôi lại hết chua rồi đắng ngắt. Tôi không rõ được tâm tư của Sarun, càng chẳng biết cậu ta thật sự bận việc hay không muốn gặp mặt tôi? Cuối cùng thì có là lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng không trách Sarun đâu.
Đối diện tôi là cậu bạn tôi nghĩ là có vẻ thân với cậu ấy, sắc mặt cậu ta thoáng chút bất ngờ như tôi nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, giơ tay chào để tôi không hoảng sợ như bao lần hai chúng tôi đụng độ trong trường.
Chứng sợ hãi và lo âu lại lựa thời điểm này vây lấy tôi, tôi cúi gầm đầu nép mình vào cửa sổ, tay chân không được tự nhiên cho lắm mời cậu trai kia ngồi xuống.
- Mời...mời cậu ngồi.
Mắt tôi vô thức nhắm lại lúc nào không hay, bên tai nghe tiếng kéo ghế của cậu kia thay vì ngồi đối diện thì ngồi phịch xuống cạnh tôi. Tiếp theo sau đó là bầu không khí im lặng đến lạ lùng, còn sót lại bên tai tiếng tim đập của bản thân.
Nhịp tim tôi dần dần ổn định lại một chút, tự nhủ mình phải trở lại bình thường nếu không sẽ doạ cậu trai kia sợ chết mất. Tôi dần dần hạ bàn tay mình xuống, vốn định xoay người qua nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy đã chạm nhẹ vào tay ngăn tôi lại.
- Nếu việc nhìn người lạ có thể khiến anh hoảng sợ thì anh đừng nên xoay qua, tôi sẽ giả vờ như mình không tồn tại.
Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng, cảm giác như có một ngàn chiếc lông vũ đang vuốt ve trái tim run rẩy bên trong lồng ngực tôi. Nếu để ý thì cậu ta cố tình ngồi kế bên tôi chứ không phải đối diện và tôi cũng không ngờ cậu ấy để ý đến "thói quen" mỗi khi gặp người lạ này của tôi.
- Anh đã bình tĩnh hơn để giảng bài cho tôi chưa?
Tôi chậm lại vài giây suy nghĩ xem sao giọng nói này quen thuộc đến vậy, dường như tôi có nghe qua ở đâu rồi mà chẳng thể nào nhớ nỗi.
- Được.
Tôi trả lời lại một câu rồi mở sách ra, bắt đầu đi từ bài đơn giản lên để cậu có thể hiểu hết được. Suốt cả buổi học hôm đấy cậu ta không nói một câu, lẳng lặng ngồi cạnh theo dõi bài giảng cho tôi một cảm giác thoải mái nhất. Ấy thế mà lại hiểu quả, ngồi được cỡ một tiếng là tôi bắt đầu thư giãn cơ thể hơn, đôi mắt lâu lâu liếc qua nhìn xem cậu ta là một người như thế nào nhưng chẳng mấy can đảm để nhìn rõ hết khuôn mặt cậu.
Đương lúc tôi đang giảng bài không để ý thì một caia bánh quy chìa sang tôi. Cái hành động cậu ta không nói không rằng đưa qua để đó thật sự rất dễ thương, tôi nhận lấy cái bánh bỏ tọt vào miệng và hoàn toàn đổ gục trước sự ngon ngọt của nó.
- Cảm ơn cậu nhé.
Tôi quay sang cúi đầu cám ơn cậu và được nhận lại một cái gật đầu nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.