Screen 9

423 78 6
                                    

Author: Douglaszure.

Park Jimin's Screen 9

Sau khi đã làm lành với anh mặc dù tôi chẳng có giận anh tí nào cả, tôi bỏ qua mấy lời mà Sarun nói vào lúc sáng hí hửng gọi video với anh tiếp. Hai chúng tôi nói chuyện -mà thật ra chỉ có mình tôi nói là phần lớn - chút xíu rồi tắt điện thoại đi ngủ sớm vì sáng mai tôi có một tiết học ca sáng.

Sáng sớm như mọi ngày, tôi cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn Namjoon rồi từ từ thay đồ đi học. Tôi ngồi đợi Sarun cỡ mười phút thì đoán chắc rằng hôm nay nó sẽ cúp tiết, đành lầm lũi đi học một mình và thế là gặp phải một chuyện thú vị.

Cái người crush Sarun hôm nay cũng đi học và đang đứng loanh quanh trước cổng trường, tôi thầm đoán rằng chắc anh ta đứng đợi để được gặp Sarun rồi. Tôi nghĩ nghĩ dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, định đi ngang qua luôn nhưng nghĩ lại thì thật tội nghiệp, anh ấy cứ đứng đây mãi chắc chắn sẽ muộn học cho xem.

Do chẳng đánh bại được lưong tâm, tôi xoay người tiến tới chỗ anh đó đứng lấp ló, nhẹ vỗ vai anh. Cái vỗ của tôi rõ ràng là nhẹ đến mức chưa quật được trâu được bò, thế mà anh giật bắn người lên ôm hai bên vai, đầu cúi gầm xuống lí nhí hỏi.

- Xin...xin lỗi.

Ủa, tôi mới phải là người xin lỗi vì làm anh giật mình ấy chứ nhỉ?

Tôi sửa soạn lại tóc tai, cố làm một vẻ mặt thật thân thiện để tránh gây sợ hãi cho đối phương. Miệng nở một nụ cười thật tươi, dịu giọng nói.

- Nay Sarun không đi học đâu, anh đừng chờ nữa.

Khi đã nói xong rồi, tôi không nấn ná lại lâu mà bước lại vào trường. Ngay cả nhìn thật rõ anh tôi cũng không dám do sợ anh sẽ sợ hãi, có lẽ anh không muốn ai nhìn thẳng vào mình, giống như ai đó vậy. Bỗng nhiên, bên tai tôi nghe tiếng nói trầm ấm của ai đó mang lại cảm giác như có ai gảy nhẹ cọng lông vũ lên trái tim mình.

"Cảm ơn, cảm ơn".

Tôi, một con ngừoi hoà đồng thân thiện, chỉ cần thấy ai cảm ơn mình là có thể kết bạn được. Không biết phải trái gì quay phắt lại, mắt sáng rỡ hét to.

- Vậy mình có thể kết bạn không, anh tên...ơ đâu mất tiêu rồi?

Còn anh kia, một con người kì lạ, chạy cong cả mông lên chỉ vì một câu hỏi tên của tôi. Lòng tự trọng của tôi thoáng vực dậy, tôi sững ngừoi nhìn theo bóng dáng anh kia chạy biến vô trường.

Dù sao tôi cũng nể tình cảm của anh ta dành cho Sarun, nhắm thấy mình cũng là người tốt, tôi quyết định sẽ giúp anh ít nhiều trong chuyện này. Nói là làm, tôi rút điện thoại ra nhắn tin réo Sarun đi học rồi mới thật sự bước vào lớp học.

Gimeowmeoweatfishisis đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Nhìn cái tên mới mà nó mới đặt mà khiến tôi phì cười, vội bụm miệng lại tôi nhấn vào xem tin nhắn.

Gimeowmeoweatfishisis: tao đếch đi học!

Ngắn gọn, xúc tích, đi vào lòng tôi.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ