Author: Douglaszure.
JIMIN'S SCREEN 22
Kim Namjoon quả thật rất kì lạ.
Những ngày đầu tiên anh luôn nói xấu về bản thân mình, cảm thấy tự ti khuôn mặt của mình đến nỗi ngoài đời không tiếp xúc với ai, trên mạng cũng chẳng bật camera lên trò chuyện. Vốn dĩ tôi không trông mong gì đến chuyện có thể gặp mặt được anh, thế mà đùng một cái chính Namjoon là người gợi chuyện gặp gỡ.
Mấy tháng nói chuyện với nhau tôi nhận ra anh là người có tính cách hoà đồng, rất thích buôn chuyện nhưng nếu mặt đối mặt thay vì mặt đối với màn hình, liệu Namjoon có còn nói chuyện như những người bình thường không? Tôi cũng đã tính tới trường hợp đó từ lâu, nếu như tôi nỗ lực hơn chắc chắn sẽ khiến anh thấy thoải mái khi gặp mặt mình.
Một chuyện lạ lùng nữa là tôi luôn đóng vai người đi hỏi, còn Namjoon lại là người bị tôi hỏi rồi thôi. Ngay lúc tôi vừa hỏi anh có vung tiền nói chuyện với người nào khác trên mạng nữa không, kì tích xảy ra Namjoon cũng hỏi ngược lại tôi ngay lập tức.
Canuseemymonstersface: Em có nói chuyện với ai khác?
Vì rơi vào bẫy lưới tình nên tôi không bán hình nude hay giao du với những khách hàng khác nữa, trang cá nhân tôi tuy vẫn còn để đó nhưng hộp thư chỉ cho phép mỗi Namjoon nhắn tin. Tôi đúng là cần tiền thật, đúng là muốn thể hiện bản thân thật nhưng tôi không muốn làm người yêu của tôi sau này phải buồn. Vì vậy để khiến Namjoon tin cậy tôi hơn, tôi thẳng xoá hết những hộp thư cũ mèm của người khác rồi chụp màn hình qua, tuỳ tiện nói.
"Anh xem đi, em cũng chỉ có một mình anh".
Bằng chứng rõ rành rành vậy chẳng lẽ không tin, tôi bắt đầu giở trò muốn xem màn hình của anh, trêu rằng chắc hẳn anh nói chuyện với cỡ 100 người chứ chẳng riêng mình tôi. Namjoon chịu thua trước sự nhây nhớt của tôi, qua mấy phút liền gửi ảnh chụp màn hình có mỗi tài khoản Seagullayonbed.
Seagullayonbed: Anh tranh thủ xoá hết mấy người khác nên mới gửi lâu như vậy phỏng?
^^^^^^^Canuseemymonstersface: Không, anh chỉ có mỗi mình em.
Mặc cho tôi trêu chọc kiểu gì anh vẫn chắc nịch trả lời, nhưng nghĩ cũng đúng thôi, trên đây muốn trò chuyện với ai cũng phải ra giá. Namjoon đúng là đại gia có một không hai thật mà chẳng tới mức vung tiền quá tay để trò chuyện một đống người.
Xem như đã yên tâm, tôi lảm nhảm thêm vài câu nữa rồi tạm biệt anh đi ngủ sớm, bỗng Namjoon bất ngờ gửi một tin nhắn thoại qua.
"Em ngủ ngon".
Nghe giọng anh trầm ấm thế này tôi nhất định sẽ ngủ rất ngon chứ không phải ngủ giãy đành đạch đâu.
Dù có tiết học rất sớm vào buổi sáng, tôi vẫn thức dậy trễ và phải chạy trối chết lên trường. Vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu, đói muốn meo râu vì chưa ăn sáng nên thể lực giảm bớt, đi chưa được 2/3 đoạn đường đã đứng dậy ôm hông thở hồng hộc.
- Jimin?
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên kèm theo tiếng động cơ xe máy ngay sau lưng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.