Author: Douglaszure.
Hôm nay tôi có lịch đi học buổi sáng.
Vừa mới bước tới cổng trường thì thấy bóng dáng ai quen thuộc đứng lấp ló đằng cửa, tôi hít vào một hơi rồi gọi tên thật Sarun thật to.
- Min Yoongi.
Yoongi giật mình nhìn tôi rồi chạy ra kéo tôi trốn vào trong bụi, đồng thời cốc đầu tôi một cái.
- Thằng ngốc này, ai bảo mày kêu tên thật tao chi vậy?
- Đau! Làm éo gì mà cứ lấp ló ở đây thế?
- Suỵt, để yên tao ngó xem nay có ai đợi tao tới trường không?
Cậu bạn Min Yoongi của tôi có vẻ ngoài thật sự rất lấp la lấp lánh, đi đến đâu là trai gái đều phải quay đầu nhìn đến đó. Ngay từ những ngày đầu mới vào trường, tôi thú thật cũng có hơi rung rinh trước cậu ta nhưng rồi cái sự rung rinh đó biến đi mất khi chơi thân với Yoongi.
Mọi người không biết đấy chứ cậu Yoongi này có hơi bị ảo tưởng về bản thân mình lắm. Vì có quá nhiều người theo đuổi, Yoongi sinh ra một suy nghĩ là ai ai cũng săn đón cậu. Từ đó cậu ấy trở nên kì quặc, ví dụ như là không cho tôi gọi tên Yoongi nữa mà phải là Sarun để mọi người lỡ có nghe thấy vẫn sẽ ít chú ý hơn. Còn bây giờ cậu Yoongi này lại tỏ vẻ lén lút, sợ sệt vì suy nghĩ rằng có ai đấy đang đợi cậu ta tới trường.
Tôi đến là khổ với cái sự kì dị này của Yoongi nhưng vì cậu ta là một cậu bạn tốt, tôi không ý kiến gì mà kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với Yoongi. Ngồi đó được một lúc là đôi mắt tôi dường như muốn díp lại, gật gà gật gù định chợp mắt thì Yoongi nắm cổ áo tôi giật lia giật lịa. Tôi hết hồn cứ tưởng mình đang trong một trận động đất nào đó, gỡ bàn tay xinh đẹp của Yoongi ra khỏi cổ áo mình.
- Gì? Chuyện gì vậy?
- Jimin, mày nhìn đi? Tao nói có sai đâu, rõ ràng là có người đợi tao đi học!
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn theo ngón tay của hắn, trông thấy trước cửa đúng là có một người với dáng vẻ bồn chồn đang đi tới đi lui. Người đó hết trông ra đường rồi lại nhanh nhẹn nép sang một bên khi có người bước vào trường, đầu lúc nào cũng cúi gầm nên tôi không thể nhìn rõ được nét mặt.
- Người ta chỉ là mong muốn thấy mày thôi? Có gì phải sợ sệt đến thế?
Trông mấy người đơn phương tên Yoongi này thật đáng thương, tôi không nhịn được thở dài hỏi cậu bạn tốt của mình.
- Vì mày không có nhiều người theo đuổi nên mày không biết đó thôi! Nói chung là, tao cảm thấy không thích.
Tôi chẳng thèm bàn luận với thằng con nít này nữa, cốc đầu nó một cái rồi rời khỏi bụi rậm.
- Thích hay không thì mày cũng phải vào lớp để học.
Nói rồi chẳng để Yoongi chống cự, tôi dùng tất cả mọi vũ lực để kéo cậu ta đi vô trường. Người kia nhác thấy chúng tôi tiến tới thì giật mình, ráng nhìn Yoongi một cái rồi mới cúi đầu chạy đi thật nhanh. Đa số người khác gặp crush có ngại đến mấy cũng không làm dáng vẻ thỏ con thế kia, hắn ta lúc vừa nãy nhìn giống sợ sệt thì đúng hơn.
- Lạ lùng ghê...
- Nói gì đó Jimin ngốc?
- Cậu ngốc đấy, câm mẹ mồm lại và tự cút lên lớp mau.
Yoongi nhìn tôi hờn dỗi rồi xoa xoa cái mông mình, đoạn rất ngoan ngoãn cúp đuôi tự cút lên lớp thật. Tôi chẳng để ý mấy đến vẻ mặt cún con của cậu ta, xoay người nhìn bóng anh chàng kia khuất dần sau mấy chậu cây to to trong trường.
_________
Vừa mới đặt mông xuống ghế, chiếc điện thoại tôi "ting ting" báo tin nhắn đến. Tự dưng tâm trạng trở nên tốt đến lạ thường khi thấy dòng "nhớ ăn uống đầy đủ" gửi từ canuseemymonstersface, khoé miệng tôi tự động nhoẻn lên đồng thời ngón tay bắt đầu gõ bàn phím lia lịa. Chưa kịp gửi đi thì đã bị Yoongi thó mất điện thoại, cậu ta hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn tôi cười đểu, xong ngoác cái miệng duyên dáng kia cười thật to.
- Nay Jimin nhà mình có người yêu rồi hả???
Tôi làm mặt bực bội giành lại điện thoại của mình, chân cũng thuận đà đạp vào mông nó một cái cho tỉnh. Mặt tôi tự động nóng lên, tim cũng đập thịch thịch vì "bị bắt quả tang".
- Mày bị điên rồi! Không phải ngừoi yêu!
Dứt lời, Sarun sán lại gần tôi và tiếp tục cười cái điệu nham hiểm.
- Vậy chứ một đại gia bao nuôi trên web hả?
- Không...ừ mà, cũng phải, nhưng không phải như mày nghĩ. Không hề!
Yoongi nghe vậy đành thở dài như kiểu bó tay với tôi rồi nghiêm túc ngồi xuống ghế, nói.
- Tao cho mày một lời khuyên thật tình, trên cái web đấy không có cái gì gọi là tình yêu đích thực đâu. Mày đừng quá mơ mộng.
Tôi xua tay cho qua chuyện, chắc chắn với nó rằng tôi đến với trang web đây chỉ là vì tiền chứ không trông mong có được một tình yêu thật, nhắn tin qua lại như này cũng chỉ là chiêu thức mồi chài khách hàng thôi.
Miệng tôi nói vậy chứ tôi vẫn mãi suy nghĩ cho đến hết buổi học, tin nhắn cứ đến nhưng tôi lại chẳng muốn trả lời. Mấy lần định quay sang hỏi Yoongi thêm vài câu nhưng cứ nghĩ đến câu "không hề có tình yêu thật sự", bao nhiêu câu định hỏi lại trôi tuột. Yoongi trông cái vẻ chán đời của tôi thì cũng chán theo, bỏ đi về sớm không màng đến việc đợi về chung.
Tôi ngồi lại lớp một tí, chống cằm nhìn cái điện thoại đang hiện vài tin nhắn cách đây mấy giờ trước.
Canuseemymonsterface: Hôm nay cậu có đi học không?
Canuseemymonsterface: Sao cậu không trả lời?
Canuseemymonsterface: Cậu quên không sạc điện thoại hả?
Canuseemymonsterface: Ổn không đấy nhóc?
Cảm giác được quan tâm thật sự rất ngọt ngào, nó khiến tôi không thể suy nghĩ theo chiều hướng lúc nào cũng phải làm vì tiền được. Cuối cùng, tôi đành tắt máy, đứng lên và bước về nhà.
Cánh cửa lớp bật mở thì một bóng người xoẹt qua trước mặt tôi, rất nhanh nép vào phía tường. Tôi giật mình lùi lại một bước, bình tĩnh quan sát thì mới à nhận ra đó là người hình-như-crush-Sarun. Ngay lập tức tôi có thể đưa ra lý do tại sao anh ta ở đây, liền tỏ ra thân thiện và nhẹ giọng nói.
- Yoongi...à không, Sarun, cậu ấy về trước rồi. Anh cũng mau về đi.
Anh ta thậm chí chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, lặng thinh đứng ở góc tường như một bóng ma. Tôi chẳng biết phải làm gì trong cái hoàn cảnh này, gãi gãi đầu rồi xoay người xuống cầu thang mặc kệ anh ta đứng kia.
- Cảm...cảm ơn!
Tiếng cám ơn lí nhí vọng ở đằng sau, tôi phất tay rồi cười nhẹ bước đi.
Haha, cái đồ nhút nhát đáng yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.