Author: Douglaszure.
Tôi nhận được tin nhắn từ thằng Sarun về địa điểm và thời gian đi học vào sáng hôm nay.
Ngồi nhìn tin nhắn mà tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại thấy chỗ nào cũng lạ cả, một con người đầy sự kiêu ngạo như Sarun sao có thể mở miệng nhờ vả anh Taehyung đi học bài chung được. Nghe bảo hai người không nói chuyện với nhau sau ngày đấy thì anh Taehyung đồng ý được kiểu gì?
Tôi cũng mặc kệ, dù sao đó cũng là chuyện của hai người bọn họ. Yoongi nhờ tôi giúp, thì tôi sẵn sàng giúp cậu ta tí chuyện vặt này thôi. Đương lúc suy nghĩ thì màn hình máy tính sáng lên, kèm theo tiếng ting ting vui tai quen thuộc. Tâm trạng tôi như một quả bóng xẹp được bơm hơi, háo hức vồ lấy con chuột máy tính mà bật tin nhắn lên xem.
Canuseemymonstersface: knock knock!
Seagullayonbed: ai gọi đó?
Canuseemymonstersface: Namjoon đang gọi em đó.
Seagullayonbed: oke, em bắt máy rồi nè, anh nói đi.
Tôi tự hỏi mình đang làm mấy trò con bò gì đây, thật dở hơi cám lợn!
Canuseemymonstersface: anh có chuyện muốn hỏi.
Canuseemymonstersface: chẳng qua là nếu như em có một cuộc hẹn, em sẽ làm gì để gây ấn tượng với người đó?
Tôi nghe hai chữ "người đó" mà lòng chùng xuống hẳn, lan man suy nghĩ anh sắp đi gặp mặt tình yêu của đời mình hay sao mà hỏi tôi? Tuy vậy, tôi vẫn nhiệt tình trả lời để giúp anh.
Seagullayonbed: tiêu chí của em là mặc đẹp, sạch, thơm thì đã gây ấn tượng lắm rồi. Phải trang bị cả nụ cười thật tươi nữa.
Tôi định gõ thêm dòng chữ "anh đi gặp ai vậy" nhưng chưa xong thì tin nhắn lại tới.
Canuseemymonstersface: Vậy giao tiếp thì sao hở em?
Seagullayonbed: òm, gặp thì nói xin chào kèm thêm nụ cười tươi, rồi kiếm một đề tài hoặc sở thích chung nói phát triển thêm là được.
Seagullayonbed: Quan trọng là phải tự tin nhe.
Seagullayonbed: Nhưng anh đi gặp ai đấy?????
Một phút, năm phút, rồi tận 15 phút trôi qua tôi vẫn không thấy anh trả lời, xem thông tin thì thấy đã không còn hoạt động nữa. Tự nhiên nỗi buồn bực ở đâu kéo đến, kèm theo những suy đoán mơ hồ tôi tự dệt lên để làm buồn bản thân. Và cuối cùng, tôi phải nhủ với mình là chắc anh đi gặp bạn mới thôi, như vậy thì tốt cho anh chứ sao nên không được buồn.
Để tạm thời quên đi chuyện này, tôi tắt máy tính rồi sửa soạn mọi thứ để tới cuộc hẹn. Nói là sửa soạn nghe cho nó bận bịu vậy thôi chứ tôi lười biếng mặc đại một chiếc áo thun, xỏ chân vào chiếc quần short, gom vài ba cây bút cùng xấp giấy trắng vào túi vải đeo chéo một bên. Vừa xong là điện thoại reo lên, không cần nhìn cũng biết là ai gọi.
"Mày đi chưa vậy?".
- Đang đi.
Tôi buông một câu có vẻ hằn học nhất rồi cúp máy, tự cảm thấy có lỗi khi nổi nóng với Yoongi nên chẳng một chút tiền đồ gọi lại xin lỗi nó. Thế nhưng, nó không thèm bắt máy nữa. Nghĩ là nó đang đi đường nên tạm thời dẹp điện thoại vào, tranh thủ đi nhanh nhanh đến chỗ hẹn kẻo lại chọc giận tên Yoongi.
Từ nhà tôi tới quán nước cũng khá xa, tôi cũng không muốn dùng đến chiếc xe máy chiến cọc cạch nên bắt một chuyến xe buýt tiết kiệm ngân sách. Ngay khi bước lên chiếc xe, tôi có cảm giác như ai đó nhìn mình, linh cảm báo tin đó là nguời quen nên tôi cũng xoay đầu nhìn dáo dác xem có phải vậy không.
- Ôi Jimin em?
- Anh Taehyung?
Anh Taehyung sau bao tháng không gặp đã trở nên bớt đẹp trai hơn truớc, nhưng nụ cuời vẫn ấm áp toả nằng như mọi ngày. Ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi luôn mừng rỡ, dịu dàng một cách lạ lùng mà tôi không hề lý giải được. Taehyung kéo tay tôi ngồi xuống cạnh anh, dường như anh nhận ra bản thân đang gần gũi quá trớn nên rụt tay lại. Anh nới lỏng khoảng cách, lùi về phía sau, tò mò hỏi tôi.
- Em đi đâu vậy?
Tôi đứng hình vài phút trước câu hỏi này, tự hỏi chẳng lẽ thằng Yoongi không nói gì về vụ tôi đi ôn bài chung với hai người sao? Cảm giác có điều gì đó chẳng lành, tôi tạm thời không trả lời mà hỏi nguợc lại anh.
- Cho anh trả lời trước, anh đi đâu đấy?
- Anh đi mua đồ rồi tí hẹn gặp anh em cùng cha khác mẹ.
- Uả...gia đình anh?
- Ba bỏ mẹ anh lâu rồi có gia đình mới luôn.
Tôi im lặng, lỡ khơi ra rồi giờ có xin lỗi cũng ích lợi gì đâu. Nhưng điều quan trọng ở đây là anh Taehyung nào có đi ôn bài cho Yoongi. ÔI, tại sao thằng Sarun lại nói dối tôi chứ, nó đang giấu giếm tôi điều gì kinh khủng lắm à? Tôi định móc điện thoại ra gọi nó rồi hỏi cho ra lẽ xong bỏ về, nhưng xe buýt chạy cũng đã được nửa đường, thôi thì đi coi thằng Sarun đang làm trò gì để thoả mãn cơn tò mò đang dấy lên. Tôi đang suy nghĩ mà anh Taehyung cứ tưởng tôi cảm thấy có lỗi, vội xua tay bảo không có sao đâu rồi cả hai lại im lặng tiếp.
Cho tới khi bác tài bảo còn 10 phút nữa xe sẽ dừng ở trạm, Taehyung đột nhiên xoay người hẳn qua tôi, dùng bàn tay cuả anh chạm lên má tôi nhưng kịp chạm là tôi đã khéo léo né ra.
- Mặt em dính gì hả?
Mặt anh thoáng hụt hẫng, mí mắt cụp xuống tránh né ánh mắt của tôi luôn, môi mấp máy nói nhỏ.
- Em đã đọc mail của anh chưa?
- Anh có gửi hả? Lâu rồi em không sử dụng mail, để tí em về kiểm tra lại nhé!
Tự nhiên anh nắm lấy vạt áo tôi, vò vò.
- Sao em không bao giờ trả lời tin nhắn anh? Em ghét anh lắm hả?
- Không có, anh nhắn vào cái tài khoản cũ của em hả?
- Ừm..
- Ai đó đổi mật khẩu nên em tạo facebook khác rồi? Có chuyện gì quan trọng không hở anh?
- Không gì đâu.
''Bà con ai xuống trạm thì chuẩn bị đi nha!''.
- Thôi, em phải đi rồi. Hẹn gặp anh sau hén!
Tôi đứng dậy chào tạm biệt anh như chưa kịp đi thì tay đã bị anh giữ lại, anh nhẹ kéo tôi ngồi lên đùi anh, hai ánh mắt giao cả vào nhau. Tôi nhất thời không biết phản ứng sao, đơ cứng nhìn đôi mắt nóng bỏng như hai ngọn lửa tình kia, không hề hay biết rằng anh đặt môi mình lên môi tôi, cho đến khi cái lưỡi tinh nghịch kia muốn tách răng tôi ra. Tôi giật mình đẩy anh ra, đứng lên và bàng hoàng nhìn anh, nói không nên lời.
- Tại sao em không bao giờ nhìn ra tình cảm của anh nhỉ?
Tôi không trả lời, không thể nào trả lời mà chạy trốn thật nhanh khỏi chuyến xe buýt đầy máu chó đó, tay vô thức chùi môi liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.