Author: Douglaszure.
Kì thi đã đến gần.
Trái ngược với mọi người ngày đêm học hành chăm chỉ thì Jimin tôi lại ăn no ngủ kĩ hơn bao giờ hết, từ một nhà bán bánh bao nhỏ giờ đây đôi má của tôi đã nâng cấp lên thành đại lý.
Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi không hề có áp lực về việc học hành, tôi muốn học thì học không thì thôi, cũng chẳng cần phải giỏi nhất nhì lớp như con-nhà-người-ta. Mẹ tôi chỉ mong muốn tôi có một cái nghề gì đó đủ để nuôi lấy thân mình, có lẽ vì vậy mà chuyện tiền bạc luôn khiến tôi ưu tiên lên hàng đầu.
Nhắc tiền bạc mới nhớ dạo này anh Namjoon không liên lạc với tôi nữa. Trước đó, anh có nói với tôi rằng mỗi khi tới kì thi thì anh giống như tách ra khỏi thế giới loài người, trốn biệt tăm biệt tích để ôn thi thật tốt. Rõ ràng đúng như vậy thật, tôi không thấy tài khoản của anh hoạt động cũng gần một tuần nay. Nhưng mà tôi nhớ anh Namjoon quá, làm sao giờ?
Nghĩ ngợi một hồi tôi ngồi lại vào bàn máy tính, mở nó lên và đăm chiêu nhìn màn hình có nguyên chữ "Namjoon" chà bá ở giữa. Tay cầm con chuột mà quơ loạn xạ trên màn hình, không nhấp vào ứng dụng nào cũng chẳng tính đến chuyện mình nên làm gì bây giờ. Trong đầu nhớ mỗi Kim Namjoon.
Tôi nhún vai tự cho rằng mình là con người thiếu nghị lực xong nhấn vào trang web, tay gõ lách cách gửi tin nhắn cho Namjoon. Lỡ như có làm phiền anh thì xin lỗi một tiếng, chỉ cần anh trả lời lại là tôi thấy vui cả ngày rồi.
Seagullayonbed: Cốc cốc, anh Namjoon có ở đấy không?
Tôi ngồi chống cằm nhìn khung tin nhắn, mãi một hồi không thấy hồi âm tôi lướt chuột lên trên để đọc tin nhắn cũ. Vừa đọc vừa cười tí tách dở người. Do hai chúng tôi nói chuyện quá ít nên phút chốc đã lướt đến ngày đầu tiên nhắn cho nhau, tôi chán nản thoát ra rồi nhấp vào lại xem anh đã nhắn lại chưa. Nhưng mà đã qua 20 phút đồng hồ tin nhắn vẫn đề chữ Đã gửi, và không có dấu hiệu người kia đang hoạt động.
Hít vào một hơi lại thở dài thườn thượt, tôi tắt máy tính đi và lao lên giường nằm nhìn trần nhà. Đó giờ chẳng yêu đơn phương một ai, bây giờ đùng phát yêu người ta rồi để trái tim như dính dằm, gỡ ra thì lành nhưng vẫn nhức nhối khó chịu. Cái tình yêu này quả thật khó hiểu, đến cả chân dung người kia tôi còn chưa mường tượng ra mà đã say đắm tựa trăm năm.
Tôi lăn qua lăn lại hòng vứt đi mấy cái suy nghĩ hiện giờ, chọn cách đi ngủ cho an lành.
Có điều, tôi không thể ngăn cản bản thân mình nhắn cho anh vào ngày tiếp tiếp theo nữa. Nào là chúc buổi sáng vui vẻ, có học thì nhớ giữ sức khoẻ, và mấy cái tin tào lao nữa. Điểm chung là anh không hề đọc nó.
Tự cảm thấy mình quá cứng đầu và làm phiền người khác, tôi thay vì ngày nào cũng nhắn thì cách ngày nhắn một lần xem như đã bớt phiền phức đi. May thay ông trời có mắt thấu được tình yêu mãnh liệt của tôi, Namjoon đã chịu đọc kèm theo trả lời tin nhắn mấy ngày trước trước.
Canuseemymonstersface: Bộ em không ôn thi hả?
Đương nhiên là tôi không rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.