Screen 19

370 49 20
                                    


YOONGI'S SCREEN 19

TÔI CĂM GHÉT THẾ GIỚI NÀY!

Tôi cứ nghĩ sau khi mình làm cái trò trơ trẽn đó thì Namjoon sẽ từ bỏ việc thích tôi, nhưng hắn có vẻ không thuộc kiểu người dễ nản lòng như tôi nghĩ.

Jimim cũng có mắng tôi một trận rồi thôi, hai chúng tôi lại làm lành. Chắc có lẽ vì hai bọn tôi chẳng thể nào sống thiếu nhau.

- Tại sao mày cứ hành anh ta vậy?

- Vì sao à, vì tao không thích anh ta thôi.

Tật của Jimin chính là bỏ lòng thương người vô mọi người, rõ ràng chẳng phải chuyện của cậu ta nhưng cậu ta nhất định phải hỏi cơ. Điều đó khiến tôi bực mình chết đi được, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ từ lúc tỉnh dậy tới giờ đổ xuống sông hết, tôi quạu quọ xách cặp vào lớp trước bỏ lại Jimin phía sau.

- Jimin ah!

Giọng nói quen thuộc xoẹt ngang như sấm chớp nổ không kịp bưng tai, cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức xoay người lại nhìn dáo dác xung quanh.

Người tôi mới nhắc luôn miệng cách đây một ngày hiện đang đứng trước mắt tôi, không gần lắm nhưng là một khoảng cách vừa đủ để tôi đắm say ngắm nghía họ. Là anh Taehyung, mặc độc một chiếc vest trắng cùng sơ mi màu be, có vẻ như anh vừa mới đi thực tập về.

Anh không hề nhìn thấy tôi, đôi chân kia cũng sải bước thật nhanh về hướng Jimin.

Anh cũng không hề cười với tôi, nụ cười đó kèm với ánh mắt dịu dàng hoàn toàn dành cho Jimin.

Tại sao trái tim anh lại hướng về Jimin trong khi rõ ràng cậu ta không đặt anh trong trí óc mình? Vết thương cũ chưa lành đã bị chọc cho thủng ra, chân tự bước đi không theo ý của mình nữa. Đến khi tôi nhận thức lại là tôi đã tiến tới đấm vào mặt Taehyung thật mạnh, anh lảo đảo rồi nhìn bàng hoàng nhìn tôi như không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cậu làm gì vậy Yoongi?

- Ai là Yoongi? Tôi là Sarun! Tôi đấm vào mặt anh ta đấy, rồi sao?

- Anh xin lỗi em, Yoongi.

- Xin lỗi cái đếch gì!??- Tôi quăng lại cho anh một câu thật thô thiển rồi chạy đi, vì nếu tôi đứng ở đó mãi thì tôi không chắc mình sẽ lại làm gì điên rồ tiếp theo.

Nơi trốn tránh mọi người lý tưởng nhất chính là khuôn viên đằng sau trường. Tôi chọn một góc kín kẽ nhất rồi ngồi thụp xuống, vội vàng kéo ống quần mình lên còn tay kia móc từ trong cặp ra con dao dứt khoát rạch lên một đường.

Chính tôi còn chẳng hiểu hành động điên cuồng này của mình, nhưng nó thật sự xoa dịu cho tâm hồn tôi. Có nhiều người quên nỗi đau bằng cách khóc lóc ỉ ôi, riêng tôi thì muốn khắc lên chân mình những vết sẹo dài.

- Yoon...Yoongi?

- Ai đó?- Tôi quát to, quay đầu xem ai dám to gan mò tới chỗ tôi.

Ra là tên Kim Namjoon dai như đỉa, trời đánh không chết đứng lấp ló đằng kia và ai mà biết được hắn đã thấy toàn bộ hàng động của tôi chưa.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ