Author: Douglaszure.
Buổi sáng trước giờ hẹn với crush.
Tôi đã bỏ nguyên đêm nhìn trần nhà nghĩ ngợi đến cuộc hẹn ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào. Tôi nửa thấy thích thú, nửa lại không tự tin cho mấy về phần ngoại hình của chính mình. Không biết bây giờ nên cầu cứu ai, tôi lại chạy lên mạng xã hội quen thuộc tìm Jimin để giúp tôi trong chuyện này. Trông em ấy như thế, tôi nghĩ em biết cách khiến người khác ấn tượng ngay buổi hẹn đầu tiên.
Canuseemymonstersface: knock knock!
Seagullayonbed: ai gọi đó?
Canuseemymonstersface: Namjoon đang gọi em đó.
Seagullayonbed: oke, em bắt máy rồi nè, anh nói đi.
Anh dừng lại cười một chút vì sự đáng yêu này của Jimin.
Canuseemymonstersface: anh có chuyện muốn hỏi.
Canuseemymonstersface: chẳng qua là nếu như em có một cuộc hẹn, em sẽ làm gì để gây ấn tượng với người đó?
Đầu bên kia ba chấm một hồi mới trả lời lại cho anh.
Seagullayonbed: tiêu chí của em là mặc đẹp, sạch, thơm thì đã gây ấn tượng lắm rồi. Phải trang bị cả nụ cười thật tươi nữa.
Đọc vừa dứt câu, Namjoon nở một nụ cười cứng nhắc nhìn vào gương, tự dưng thấy mình xấu lạ lùng.
Canuseemymonstersface: Vậy giao tiếp thì sao hở em?
Seagullayonbed: òm, gặp thì nói xin chào kèm thêm nụ cười tươi, rồi kiếm một đề tài hoặc sở thích chung nói phát triển thêm là được.
Seagullayonbed: Quan trọng là phải tự tin nhe.
Seagullayonbed: Nhưng anh đi gặp ai đấy?????
Tôi lẩm bẩm mấy lời khuyên của Jimin để học thuộc, không để ý tin nhắn lắm mà lúc nhìn màn hình thì thấy đã tới giờ đi, Jimin cũng không còn hoạt động nữa nên chỉ kịp viết một câu cảm ơn.
Canuseemymonstersface: cám ơn em thật nhiều nhé!
Tôi tắt máy tính rồi lao vào phòng tắm chuẩn bị, tắm rửa, gội đầu xong sấy cho tóc thật bồng bềnh sóng lượn. Đoạn ra lựa một bộ quần áo khá là lịch sự nhưng cũng không cứng nhắc, quần jeans áo thun mang vẻ năng động chứ không u ám như tôi thường ngày. Chợt nhớ đến chữ "thơm" mà Jimin nói, tôi lôi hộp đồ dưới gầm giường ra lấy chai nước hoa cha tặng tôi vào sinh nhật hai năm trước ngắm nghía. Mùi cũng đã bay mất một ít nhưng căn bản vẫn là xài được, tôi nhún vai thôi kệ, xịt vào cổ tay với quanh vùng cổ.
Tôi nhìn lại mình một lần nữa trong gương, chỉ thấy một con quỷ ở trong đấy nên thôi không nhìn nữa, nắm chặt tay thầm nhủ mình cũng cần phải tự tin theo lời Jimin nói. Dù bây giờ trong đầu tôi cứ cảm giác như mình thật kì lạ, xấu xí, giữ bước chân tôi ở lại.
"Anh Namjoon sẽ làm được mà".
Chẳng hiểu sao trong đầu tôi văng vẳng giọng nói của Jimin qua một lớp màn đen kịch, tiếp thêm cho tôi sự can đảm không chần chừ gì nữa xách ba lô ra khỏi nhà.
Từ nhà tôi đến quán cafe 81 rất gần nhưng hôm nay lại thấy xa đến lạ, có lẽ do những bước chân dè dặt của chính bản thân tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được một cuộc hẹn với người khác, điều đấy khiến tôi vừa hào hứng vừa sợ hãi. Tôi sợ mình cư xử không đúng, tôi sợ người tôi thích sẽ không ưa được vẻ ngoài của tôi.
Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa quán nước, tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu chỉ để nhìn bảng hiệu 81 được sơn bằng tay. Bước qua cánh cửa này, chọn một cái bàn rồi ngồi chờ đợi, tình yêu của tôi sẽ đến ngay.
Hít vào một hơi thật sâu như tự bơm "can đảm" lên, tôi thẳng người bước vào với vẻ tự tin nhất, tinh tế chọn bàn ngay cửa sổ có ánh nắng tự nhiên hắt vào tốt cho việc học hành của hai chúng tôi. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, kêu ly bạc xỉu trước xong hồi hộp chống cằm ngồi chờ đợi.
Khi cô bé phục vụ bưng nước ra, tôi đã đánh bạo hỏi trông tôi bây giờ như thế nào, người ngợm có mùi thơm nào ngây ngất không. Cô bé cũng rất vui vẻ trả lời, tặng cho tôi ngón cái khen ngợi.
- Anh đợi người yêu hả? Đẹp trai rồi, cũng thơm luôn rồi.
Tôi ngại ngùng cảm ơn cô bé, phủ nhận lại là không phải người yêu gì đâu.
Đồng hồ cứ trôi, nước đá trong ly bạc xỉu sắp tan ra hết vẫn chưa thấy người đâu. Tôi chợt cảm thấy có chút lo lắng, không biết cậu ấy có gặp chuyện gì giữa đường không nữa.
Suy nghĩ của tôi vừa dứt thì điện thoại rung lên, một tin nhắn tới. Tôi liền mở lên ngay lập tức, thầm cầu mong là em ấy vẫn ổn.
Gimeowmeoweatfishis: anh ngồi đâu vậy nhỉ?
Oa, em ấy tới rồi hả ta?
Canuseemymonstersface: Em đi thẳng vào trong quán, đối diện quầy bánh, bàn ngay cửa sổ.
Gimeowmeoweatfishisis: đợi em 10 phút nữa nhé!
Canuseemymonstersface: ừa anh đợi, em cứ thong thả.
Tôi lại đặt điện thoại xuống, lôi một tập giấy trắng ra phòng hờ để dùng giảng bài cho Sarun, xong lại ngồi lặng thinh chờ người tới.
Không biết thời gian có trôi nữa không nhưng tôi cảm giác như mình bị đứng hình trước tiếng chuông gió báo có khách của quán, tôi đột nhiên cứng cả người đến cả xoay đầu nhìn còn không dám.
"Đi thẳng, quầy bánh, a cửa sổ!" Bên tai tôi nghe mỗi tiếng người nào đó, nhưng can đảm quay lại nhìn thì không.
Bỗng điện thoại tôi có tiếng tin nhắn, tôi liền cầm lên mà đọc để có cái cớ thoát khỏi sự cứng đờ này.
Gimeowmeoweatfishisis: nay nhà em bận việc đột xuất, nên là em nhờ bạn em đến học dùm, có gì anh chỉ nó rồi nó về chỉ em nha. Xin lỗi anh nhiều lắm.
Nào ngờ tôi lại càng lặng người hơn, đầu càng cúi thấp hơn nữa, hơn nữa...
- Ơ, tại sao lại à anh?
- Ha ha, xin chào em.
Ngay cái khoảnh khắc chó má này, tôi cũng chỉ biết vẫy tay, xin chào một cách công nghiệp như lời Jimin từng dạy.
Ừm, đồng thời tôi còn cảm thấy tim mình vỡ tan nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.