Screen 5

623 105 39
                                    

Thứ đầu tiên tôi chạm vào mỗi khi thức dậy không phải là bàn chải đánh răng, mà là con chuột điều khiển máy tính.

Dù miệng còn đang chảy ke ròng ròng, đầu tóc rối xù cùng với con mắt sụp lên sụp xuống, tay tôi vẫn điêu luyện ấn rồi gõ vào trang web thân thuộc.

Trước khi gặp canuseemymonstersface, tôi thường nhấp vào thông báo người theo dõi trước thay vì bấm thẳng vào khung chat thế này. Y như mong đợi của tôi, anh đã nhắn cho tôi vỏn vẻn bốn chữ một câu.

canuseemymonstersface: Buổi sáng vui vẻ.

Chẳng hiểu sao mà lòng tôi vui như hoa nở, đã bao lâu rồi mới có người thức khuya dậy sớm chúc ngủ ngon rồi lại buổi sáng vui vẻ thế này. Tôi đang định gõ trả lời thì chợt khựng lại, không được, như vậy không còn miếng giá nào cho bản thân nữa. Nghĩ vậy, tôi lại tắt máy tính, ra ngoài tập thể dục và ăn sáng cho đến tận trưa mới chịu về nhà.

Tôi bật máy tính lên, thấy thông báo nổ đùng đùng thì mới nhớ ra dạo này tôi không phát trực tiếp nữa. Thành ra mấy người theo dõi tôi đang réo gọi tôi quá chừng, đến nỗi muốn báo cáo tôi đến nơi. Vì miếng cơm manh áo đến từ việc phát trực tiếp, tôi quên bẵng đi tin nhắn mà lượn thẳng vô phòng tắm chuẩn bị cho sự nghiệp cam boy. Tôi chải chải lại mái tóc rối bù, thoa một ít son dưỡng cho môi thêm ướt át, lựa một cái quần xì thiệt gợi đòn rồi cởi phăng cái áo phông rộng thùng thình ra. Xong xuôi hết, tôi lật đật chỉnh lại máy quay, cẩn thận kiểm tra xem góc quay có trúng mặt tôi hay không.

Sau khi đã kiểm tra kĩ lượng hết cả, tôi bắt đầu nhấn vào phát trực tiếp. Số người xem y như rằng nhảy một phát từ một đến một trăm chỉ trong hai nốt nhạc, tôi nặn ra một nụ cười thật ngọt ngào và nói xin chào đến mọi người. Mấy tháng đầu, tôi còn cảm thấy ghê tởm khi nhìn bản thân mình lả lơi trên màn hình, nhưng bây giờ tôi đã quá quen với hình ảnh khác của tôi rồi. Tôi lựa chọn công việc này, thế thì tôi phải bằng lòng với nó thôi.

- Mọi người muốn em làm gì nè?

Darwin: nude đi em ơi!

Koncangungok: đúng rồi, nude đi em!

Littleprincess: nhảy sexy dance đeeeee!

- Được rồi, em sẽ nhảy sexy dance nhé.

Tôi không ngu dại gì mà chọn hai cái yêu cầu trên đâu, họ muốn xem tôi khoả thân thì phải nhắn tin riêng và trả phí. Chứ phát trực tiếp mà phơi hết cả hàng họ lên thì thật sự rất mất giá.

Ngồi lựa lựa một bài nhạc thật bốc, cuối cùng cũng chọn được bài "S&M" của Rihanna để bật. Mỗi lần nghe lời của bài hát, tôi đều phải đỏ mặt cả nhưng dần dần lại thích giai điệu của nó. Chỉ cần nhạc nổi lên, cơ thể tôi không tự chủ nữa cứ đung đưa hết mình. Tôi không biết mình đã uốn éo và xoay vòng tổng cộng hết bao nhiêu lần, tôi chỉ để mắt đến số người xem dần một tăng lên rồi mừng thầm trong đầu thôi.

Múa may chán chê, tôi thở hồng hộc nhào tới cái ghế để ngồi. Tôi vừa lấy khăn dặm mồ hôi, vừa kéo chuột để xem bình luận và phản ứng của người xem như thế nào. Quả nhiên là mọi người rất thích, còn có người khen tôi đáng yêu nữa cơ chứ. Lời khen đấy làm tôi cao hứng, không ngừng lải nhải câu hỏi.

- Em đáng yêu không mọi người?

Stupidfatcat: Đáng yêu!

Fishitoyou: Đáng yêu lắm luôn! >;<

Canuseemymonstersface: Không.

Ủa?

Canuseemymonstersface: Cậu không đáng yêu đâu.

Tôi vô thức đập bàn cái rầm.

Canuseemymonstersface: mà là rất đáng yêu! 😜

- Nè nha! Bớt nịnh đi.

Và cũng không hiểu sao tôi lại quát lớn vô cái màn hình máy tính.

Koncangungok: Chúng tui khen thật lòng mà...

Stupidfatcat: Đúng rồi, là thật lòng mà...

Canuseemymonstersface: Đúng rồi, thật lòng lắm luôn. Hí hí.

- Thật lòng cái đếch gì, muốn gây sự phải không?

Ôi cái anh này, tôi không ngờ được là anh ta vào đây xem tôi phát trực tiếp. Bình thường tôi với anh ta nói chuyện không bao giờ có gì trên mức 18+, giờ đây nhận ra anh ta đã xem hết mấy cái màn uốn éo ban nãy thì tự dưng lại thấy xấu hổ cực kì. Tôi bình thường mặt dày ba tấc đất, nhưng cũng tuỳ người để tôi phải mặt dày.

Darwin: Hình như cậu ta đang chửi người xem thì phải?

Koncangungok: Ừa, chúng tôi có làm gì đâu mà...

Canuseemymonstersface: mặc thêm áo vào, trời lạnh lắm đấy.

- Không tới lượt anh nhắc! Chỗ này không thích hợp để anh xem đâu, mau, mau ấn thoát ra ngoài đi.

Tôi không hề để ý đến bình luận khác nữa mà vội vội vàng vàng mặc áo phông vào, không màng đến thể diện nữa mà hét lớn vào chiếc micro. Chờ mãi vẫn không thấy anh ta thoát ra, tôi bực cả mình chào tạm biệt mọi người rồi tắt luôn việc phát trực tiếp. Tôi không biết mình đang bị gì nữa, chẳng qua là tôi có hơi xấu hổ khi nghĩ đến việc anh ấy đã thấy hết những hành động điên rồ của tôi.

Seagullayonbed: Sao anh lại vào xem?

Canuseemymonstersface: Anh thấy thông báo, nên vào thôi...

Seagullayonbed: Chẳng phải anh không thích những điều này sao? Ý tôi là những hình ảnh nhạy cảm này.

Canuseemymonstersface: Em lo là anh sẽ nghĩ xấu về em à?

Trước câu hỏi này của anh, tôi có hơi khựng lại và bắt đầu đặt câu hỏi cho bản thân mình. Rốt cuộc tôi nổi điên vì điều gì chứ? Vì anh đã thấy được mặt khác của tôi à? Ủa, vậy thì có sao trong khi anh cũng chỉ là khách hàng của tôi?

Canuseemymonstersface: Jimin à.

Canuseemymonstersface is typing...

Canuseemymonstersface: Anh sẽ không phán xét em qua những hình ảnh đó đâu.

Canuseemymonstersface: Nên là, em đừng nghĩ gì nhiều nhé. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không xem nữa.

Seagullayonbed: Anh mới là người nghĩ nhiều đấy, sao tôi phải để ý đến việc anh nghĩ tôi là như nào à?

Tôi gần như bị nói trúng tim đen nên phát điên, rất hung hăng gõ một câu xong rồi tắt luôn trang web. Tôi đi vòng quanh phòng và không ngừng xoa hai cái má nóng hổi của mình, tự hỏi không biết bản thân đang bị cái gì nữa. Chợt điện thoại reo lên, ấn vào thì thấy là của ngân hàng gửi đến. Có ai đấy vừa mới gửi tiền vào tài khoản của tôi và ai đấy chính là anh ta.

Tôi chợt thở dài, Jimin ơi là Jimin à, mày bị tiền làm mù con mắt rồi.

Nói xong, tôi không biết phải trái mà bật máy tính lên lần nữa.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ