Screen 13

369 82 11
                                    

Author: Douglaszure.

Kì thi cuối kì sắp đến gần, tôi bắt đầu từ một đứa tự kỉ trở nên tự kỉ hơn thế nữa cô lập mình với thế giới lẫn mạng xã hội. Tôi dành ngày đêm ra để làm những mô hình mong cho tới ngày nộp kịp, đồng thời nuốt những môn chính trị, tư tưởng khá là khó nhai.

Một ngày có 24 tiếng vẫn chưa đủ đối với tôi nói chi là dành thời gian yêu đương nhắng nhít, bởi vậy tôi đành để lại mốt ít giây phút khác tương tư người ta.

Nói là cô lập với thế giới vậy thôi nhưng tôi vẫn nói chuyện phiếm vài câu với Jimin qua trang web quen thuộc. Ngày nào em ấy cũng gửi một tin nhắn qua cổ vũ cho tôi, như là đang truyền năng lượng tích cực của mình gián tiếp qua cho tôi vậy đó.

Canuseemymonstersface: Bộ em không ôn thi hả?

Seagullayonbed: Hông anh, em phó mặc cho số phận hoặc về cho anh nuôi cũng được! ^o^

Canuseemymonstersface: Vậy để anh ráng học thay cho phần em.

Tôi bâng quơ trả lời lại một câu rồi không thấy đầu bên kia hồi âm nữa, tưởng đâu mình lưu manh quá làm em sợ thì lật đật định xin lỗi.

Canuseemymonstersface: Hình như anh nói gì đó không phải nhỉ? Anh xin lỗi nhé, em làm gì làm đi còn anh học nốt bài.

Seagullayonbed is typing...

Nhưng rồi lại không có tin nhắn nào tới.

Tôi tắt máy tính đi, xuống nhà dưới pha một ly trà hoa hồng theo công thức vụng về trên mạng rồi lại chui vào cái ổ quen thuộc của mình. Thế nhưng, tôi thấy bóng dáng ai đó đang đứng giữa căn phòng.

- Ồ, con đang làm bài tập đấy hả?

Mẹ tôi cúi xuống để nhìn cho rõ mô hình đang làm dở của tôi, xoa xoa cằm hỏi. Tôi chỉ "dạ" một tiếng xong né người đặt ly trà lên bàn, chân mày cũng cau lại bởi cảm giác khó chịu khi có ai đấy ở quá gần mình cho dù người đó là mẹ tôi. Một cái vỗ vai bất thình lình từ mẹ, mẹ nói tôi rằng tôi nên thả lỏng bản thân đi rồi mẹ sẽ rời khỏi phòng ngay.

- Tao không biết nghệ thuật là như thế nào nhưng mô hình của mày xấu thật.

Tôi vô thức cắn môi dưới để ngăn bản thân không lên tiếng, tự nhủ trong lòng dù tôi có làm bất cứ thứ gì thì mẹ tôi cũng phủ nhận hoặc chê bai nó. Việc của tôi vẫn là hoàn thành mọi thứ thật tốt, song song với việc khiến mọi người trong cái gia đình này vui vẻ.

- Xấu thật đấy, làm lại đi.

Có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà tức giận quát tháo, nhưng điều cuối cùng tôi chọn làm đó là im lặng và ngồi vào bàn học chờ mong mẹ tôi ra khỏi phòng.

"Cạch".

Cửa phòng rốt cuộc cũng đóng lại, trả cho tôi sự yên tĩnh thường ngày. Tôi chống tay lên bàn, che đi khuôn mặt xấu xí của mình và để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi nghe tiếng trái tim của mình vỡ thành vụn, những câu nói tiêu cực từ chính gia đình lại ồ ạt tràn về trong đầu tôi.

Nào là "mày thật xấu xí", "mày chẳng là gì cả" và "những thứ mày làm không có điều gì là tốt đẹp". Tôi không biết mọi người có hiểu được cái cảm giác mình luôn cố gắng làm thật tốt, rồi nhận lại là sự chán ghét của người khác thật sự rất đau lòng không nhỉ? Cứ cho đó là một lời nhận xét mang tính xây dựng đi chăng nữa thì nó cũng khiến tôi tổn thương đến mức ám ảnh bản thân.

Tay vô thức lần mò tới nút khởi động của máy tính, tôi như đang tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó từ mạng xã hội vào lúc hai giờ đêm. Tôi chợt bấm vào khung tin nhắn khi thấy tài khoản của crush đang sáng, gõ gõ vài câu nhưng suy nghĩ một hồi cũng không nhấn gửi đi. Tôi sợ rằng mình làm phiền cậu mặc dù sẽ rất tuyệt nếu được cậu an ủi trong lúc mình căng thẳng thế này.

Tôi bấm vào thanh tìm kiếm gõ cái tên quen thuộc, không để ý rằng em ấy có đang hoạt động không mà nhắn trước đã.

Canuseemymonstersface: Jimin này?

Seagullayonbed vừa mới hoạt động.

Seagullayonbed is typing...

Seagullayonbed: có chuyện gì mà nhắn em vào giờ này đấy?

Canuseemymonstersface: Anh có làm mất giấc em không?

Seagullayonbed: Ừm, nói thẳng nha, có đó!

Canuseemymonstersface: Hmm 😞.

Seagullayonbed: Nói đi, có chuyện gì?

Canuseemymonstersface: Thật ra là không có gì đâu, anh vừa mới gặp ác mộng.

Tôi lại nói dối.

Seagullayonbed: 👍🏻.

Seagullayonbed: Uống một ly nước ấm rồi ngủ tiếp đi.

Tôi nhắn lại một trái tim màu đỏ rồi không nói gì nữa, nước mắt cũng tạm thời trôi tuột vào trong, có lẽ tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút để làm tiếp mô hình.

Để không làm phiền Jimin nữa, tôi để máy đó mà không nhắn gì thêm. Tôi cầm chai keo lên bôi nốt vào đống mô hình cần làm, làm mô hình chán chê rồi tôi lại giở sách chính trị ra học thuộc cái mớ lý thuyết lằng nhằng khó hiểu. Cứ vậy, tôi loay hoay đến tận năm giờ sáng mà vẫn chưa chịu đi ngủ nhưng đầu óc bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi.

Tôi gấp sách lại để qua một bên, vươn tay duỗi thẳng người cho đỡ mỏi. Lúc này đây tôi mới nhớ ra mình vẫn để máy tính treo, liền lọ mọ đi tắt cho đỡ nóng máy. Trang web bỗng hiện lên trước mắt, tôi như thói quen mà nhấn vào khung tin nhắn và thật bất ngờ làm sao khi thấy nút xanh của Jimin hiện lên.

Canuseemymonstersface: từ nãy đến giờ em vẫn thức à?

Seagullayonbed: đúng rồi.

Canuseemymonstersface: lỗi tại anh làm em mất giấc hả?

Seagullayonbed: Không.

Seagullayonbed: Em lo là anh sẽ gặp ác mộng mà lại không có ai ở bên cạnh.

Seagullayonbed: Nên là em thức để phòng khi anh cần đến em thì em có thể thấy tin nhắn ngay được. Hơi buồn ngủ một tí nhưng ổn mà Namjoon.

Sự ngọt ngào của em chạm đến trái tim tôi, khiến tôi không thể nào ngăn được nước mắt của mình.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ