Author: Douglaszure.
Kim Namjoon's Screen 8.
Đáng lẽ ra hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi vì gặp được crush, nhưng cũng là một ngày tồi tệ khi mà chẳng có ai để nói chuyện.
Đây là lần thứ một trăm có lẻ trong ngày tôi cầm điện thoại lên để kiểm tra thông báo, xong rồi thở dài bấm vào nút nhỏ bên phải để khoá màn hình lại. Mấy tin nhắn tôi gửi qua cho seagullayonbed cậu ta đã đọc rồi nhưng không hồi âm lại một cái nào, và điều này khiến tôi thật sự rất buồn.
Tôi đã dành kha khá thời gian ra để ngẫm nghĩ lại xem mình có làm gì, nói gì tổn thương đến cậu ấy không. Ngoại trừ chuyện tôi xem cậu ấy phát trực tiếp đã làm lành ra, tôi chắc chắn là mình không làm gì phật ý cậu. Vậy tại sao cậu nhóc lại cố tình né tránh tôi nhỉ?
Lắc lắc mái đầu để xua đi hết những suy nghĩ kia, tôi vứt điện thoại qua một bên rồi nằm dài ra bàn nhìn vào khoảng không. Dặn lòng sẽ không nghĩ đến nữa nhưng được một lúc thì tôi lại đánh mất đi nghị lực, lôi điện thoại ra xem tiếp và nhắn thêm một tin.
Tôi cứ lặp đi lặp lại hành động đấy cho đến khi ra về. Nhẹ bỏ điện thoại vào túi, tôi tạm thời gác nỗi lo âu lại thay vào đó là trở nên phấn khởi chạy thẳng lên phòng crush học chỉ để nghía cậu ấy sau một ngày dài chán nản. Có điều trớ trêu thay, crush của tôi đã về mất tiêu rồi.
Thế là tôi mang cái tâm trạng ủ dột này về nhà, nằm vật ra giường suy nghĩ đủ thứ chuyện trộn lại trên đời. Nghĩ nghĩ sao mà tức quá đấm đá túi bụi xuống giường, đầu đập thẳng vô cái gối để thể hiện sự phẫn uất tột cùng của mình. Bỗng nhiên tiếng ting ting của điện thoại ngay lập tức mang tôi về thế giới loài người, tôi ngừng làm mấy cái hành động ngớ ngẩn đấy mà mở tin nhắn lên ngay. Thật vui mừng vì cậu nhóc cuối cùng cũng trả lời tin nhắn tôi.
Seagullayonbed: em xin lỗi điện thoại em hết pin không trả lời tin nhắn anh được.
Tôi biết ngay mà!
Canuseemymonstersface: không sao đâu, anh đợi được mà.
Nói vậy chứ, tôi sốt ruột lắm luôn.
Đầu bên kia chỉ gửi lại cho tôi một nhãn dãn hình con chó đang há miệng cười, ngoài ra không còn ghi thêm gì nữa. Tôi có hơi hụt hẫng nhìn màn hình, thường thì tôi không phải là tuýp người bắt chuyện trước đâu. Thế nhưng nếu cậu im lặng, tôi cũng im lặng thì mối quan hệ này nhất định sẽ chết luôn. Vì vậy, tôi ngồi suy nghĩ mãi mới rặn ra được câu hỏi đầy muối mặn gửi cho cậu.
Canuseemymonstersface: em giận tôi hả?
Seagullayonbed: không đâu ☺️.
Ngoài miệng nói không đâu nhưng cái sticker ☺️ kia đủ để tôi biết là cậu bé đang giận tôi lắm lắm luôn. Tôi ngồi cắn cắn răng suy nghĩ, rõ ràng là không làm gì sai cả nhưng vẫn tìm cách dỗ cho cậu hết giận.
Quanh đi quẩn lại mãi tôi chỉ nghĩ đến mỗi tiền, có điều áp dụng tiền vào cái vấn đề này chỉ khiến chọc tức người khác lên thôi chứ chẳng dỗ dành gì được. Thà rằng tôi với cậu quen biết nhau ngoài đời, tôi nhất định sẽ mua một hộp kẹo mút thật to, mang qua tận nhà dỗ dành cậu. Cơ mà đây là mạng ảo, tôi muốn mua gì, tặng gì cũng phải chuyển khoản để cậu tự mua mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.