Screen 20

236 44 12
                                    

Author: Douglaszure.

JIMIN'S SCREEN.

TRONG MUÔN NGÀN GIỌT NƯỚC MẮT GIẢ DỐI NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ MỘT GIỌT LÀ THẬT LÒNG.

Chẳng hiểu sao tôi lại gặp người mà tôi không muốn gặp nhất những ba bốn lần trong một ngày.

Nếu như lúc trước Taehyung sống như bóng ma, nghe thấy tên chớ không nhìn được mặt thì nay anh ta như mới trốn ra từ xỏ xỉnh nào đó ám lấy tôi. Đã vậy anh ta còn xuất hiện trước mặt Sarun, làm những trò mà tôi nghĩ sẽ khiến cậu ấy tổn thương đến chết mất.

- Bỏ em ra, Taehyung!

Tôi dằn tay mình ra khỏi bàn tay nóng hổi của Taehyung, rất muốn hét vào mặt anh nhưng vì muốn giữ chút mặt mũi nên xoay người bỏ chạy. Thế mà anh ta có chịu buông tha cho tôi đâu, đuổi tôi tới tận cửa toilet còn chẳng chịu đi.

- Nè, anh mà làm vậy là kì cục lắm đó!

- Anh chỉ muốn hỏi em điều này thôi.

Tôi cắn móng tay, thầm suy nghĩ tôi với anh có cái gì với nhau đâu mà hỏi.

- Rồi, anh hỏi đi.

Tôi ghé tai mình sát với cửa toilet, chờ đợi câu hỏi.

- Nụ hôn hôm đó...em có cảm giác gì không?

Anh vừa hỏi xong thì vừa vặn tiếng điện thoại thông báo tin nhắn tới. Vừa nghe đã biết ai nhắn bởi tôi cài tiếng chuông đó cho một người mà thôi. Tôi liền bỏ qua việc trả lời Taehyung, hớn hở móc điện thoại ra xem.

Canuseemymonstersface: này Jimin ơi, làm gì khi một người khóc nhỉ?

Tôi lại tiếp tục cắn móng tay, bối rối suy nghĩ để có thể nhắn lại cho anh Namjoon sớm nhất.

Seagullayonbed: ôm họ!

- Trả lời anh đi Park Jimin.

Tiếng Taehyung kêu đẩy đủ họ tên kéo tôi về thực tại, tôi vội vàng cất điện thoại vào và trả lời thẳng cho anh biết những gì tôi nghĩ luôn.

- Không, hoàn toàn không có cảm giác gì ạ.

Không khí bỗng dưng lắng xuống, anh im lặng phải một lúc lâu sau tôi mới nghe được tiếng bước chân đang rời đi.

- Anh hiểu rồi.

Mặc dù tôi rất muốn hỏi lý do tại sao anh hôn tôi nhưng tôi sợ phải đối diện với một câu chuyện khác nữa nên tôi đành nuốt câu hỏi đó vào trong. Nhẹ nhàng mở cửa ra khi biết chắc anh đã rời đi.

Là một người bạn thân của Sarun, tôi không thể nào không lo lắng cho nó được. Bình thường với tính cách Sarun, nó sẽ không bao giờ động tay động chân trừ khi đạt đến giới hạn, hoặc bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Taehyung. Lúc bắt gặp ánh mắt tựa biển đang dậy sóng kia, tôi nghĩ mấy lời nó nói "tao hết nhớ Taehyung rồi nhá" đều là nói dối hết.

Tôi chạy dọc sảnh trường A không thấy Sarun đâu, lại nhanh chóng chạy qua sảnh B mà chẳng thấy nốt. Gấp gáp thế nào lại đụng trúng người, chưa kịp xem mặt để xin lỗi thì người đó đã nhanh chóng lùi xa tôi cả mấy bước chân. Hành động đấy thật quen thuộc quá, không cần nhìn rõ đã lờ mờ đoán ra được là ai.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ