Author: Douglaszure.
JIMIN'S SCREEN 24
Khoảnh khắc anh ta bưng mặt rưng rức khóc, tôi bật dậy khỏi ghế ngồi định lao đến hỏi han thì anh ta cũng cùng lúc đứng lên bỏ chạy. Tôi nửa muốn đuổi theo nửa vướng đống đồ hoạ cụ linh tinh lang tang của anh ta, cuối cùng là chọn ở lại tình nguyện thu dọn đồ đạc cho anh ta. Tôi liếc mắng sang bức tranh anh đang vẽ, cảm thấy thật tuyệt khi bản thân đã được lột tả trần trụi trên trang giấy, nụ cười so với phiên bản ngoài đời có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Xếp gọn xong đồ đạc rồi tôi ngồi ở một góc chờ anh ta quay lại, chợt nghĩ đến cái tính cách nhút nhát kia tôi sợ mình phải ôm cây đợi thỏ tới ngày mai luôn mất. Tôi nhặt cây cọ còn sót lại trên đất, chống cằm ngồi vung vẩy thu hút sự chú ý của bọn mèo, chơi với chúng nó để giải khuây trong lúc chờ đợi.
Tôi chờ, tôi đợi, tôi chơi cho đến khi lũ mèo cảm thấy tên con người này thật nhạt nhẽo vô vị, kéo nhau vào bụi cây nằm ngủ hết ráo. Thở dài một hơi đầy bất lực, tôi nhét nốt cây cọ vào trong ba lô của anh ta rồi ngước mắt lên nhìn, nhắm thấy trời cũng sắp chuyển tối nên tôi xách túi lên khoa nghệ thuật để tìm. Ai ai cũng nhìn tôi như thể sinh vật lạ, làm tôi ngại chết mất, chỉ muốn mau mau kiếm cho bằng được anh ta rồi trả đồ.
Tìm một người không biết tên hệt như mò kim đáy bể, người ta đi về hết rồi cũng chẳng thấy anh ta đâu cả. Bảo vệ cũng đuổi tới mông, tôi đành miễn cưỡng đem đống đồ về nhà.
Ngày mai có một bài thuyết trình, tôi đảm nhiệm phần làm powerpoint do đó vừa về tới nhà chưa kịp ăn uống gì đã lao ngay lên máy tính, mày mò tìm kiếm thông tin tới tận tám giờ đói lả người mới buông máy tính ra. Tôi nằm phịch xuống giường, dùng hai ngón tay dụi dụi đôi mắt của mình sau đó theo thói quen cầm điện thoại lên mở khoá. Để có thể tập trung tối đa làm bài, tôi cố tình tắt chuông điện thoại đi vì vậy không thấy mớ tin nhắn Namjoon nhắn cho tôi cách đây mấy giờ trước.
Canuseemymonstersface: Em về chưa?
Canuseemymonstersface: Lại hết pin nữa à?
Canuseemymonstersface: Này em ơi.
Dạo gần đây Namjoon đối xử với tôi vừa dịu dàng vừa ấm áp hệt như người yêu vậy, làm tôi có chút ảo tưởng rằng hai chúng tôi đang thật sự quen nhau.
Seagullayonbed: Em về tới nhà rồi, lo làm bài quá không để ý tin nhắn của anh. Xin lỗi anh nhé ^.^.
Thường thì ai mà trả lời tin nhắn tôi chậm chạp là tôi sẽ để điện thoại đó luôn một lúc lâu sau mới chịu trả lời, vậy mà Namjoon chỉ mất có hai phút đã hồi âm lại.
Canuseemymonstersface: Ừm, em ăn gì chưa?
Seagullayonbed: Vẫn chưa ạ, có hơi đói nhưng mà tối rồi em không muốn ăn.
Thường thì tôi toàn ăn trước bảy giờ vì tôi ý thức được mặt tôi rất dễ béo, bao nhiêu mỡ không thèm phân tán đi đâu khác mà tụ hết lên hai gò má.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | CAMERA
FanfictionCó lẽ chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua một lớp màn hình đen kịch. Series.