Screen 11

364 72 5
                                    

Author: Douglaszure.

Tôi thức dậy vào tầm trưa với cơn đau đầu do ngủ không thẳng giấc vào tối hôm qua. Vươn tay cầm chiếc điện thoại để ở đầu bàn lên xem giờ và tin nhắn, đã một giờ trưa với hàng tá cuộc gọi từ Sarun đã làm tôi nhớ ra rằng hôm nay mình có tiết học. Tôi nhún vai, thôi kệ, cũng lỡ nghỉ mất tiêu rồi.

Canuseemymonstersface: chúc em môt buổi sáng tốt lành!

Tôi đọc dòng tin nhắn đấy rồi lại cười hí hửng như được mùa, không xuống giường vội mà bấm vào trang cá nhân trống trơ trống trọi của Namjoon ngắm nghía.

Bài viết Người theo dõi Đang theo dõi
1 0 2

Hình như có cái gì đấy không được đúng lắm ở đây nhỉ? Lướt xuống một tí có tấm hình không thấy mặt, dáng ngồi trông có vẻ suy tư cùng với dòng trạng thái suy tư không kém bức hình.

Canuseemymonstersface
Tôi đâu phải người em cần đến
Tôi chỉ là người đưa em xuống mà thôi

Tôi đọc đi đọc lại cả thảy là mười lần và không hề muốn ảo tưởng nhưng có thể anh đang nói tôi phải không? Niềm vui như rơm bắt được lửa bén lên nhảy lùng đùng trong lòng tôi, tôi toe toét cười vỗ vỗ hai má tự nhủ phải bình tĩnh lại, không được ảo tưởng! Mới hôm qua tôi chỉ anh cách để làm người khác thích, thế là anh áp dụng liền chẳng phải tôi là nhân vật "em" trong cái đoạn thơ thẩn kia sao? Không một chút ngại ngần, tôi tiện tay bấm vào thanh bình luận.

Seagullayonbed: Đưa em xuống lễ đài nhà thờ đó! 💍

Canuseemymonstersface đã trả lời bình luận của bạn: đúng vậy!

Bùm!

Tiếng hạnh phúc nổ lộp bộp ở tim và truyền sự vui sướng khắp cả thân thể, tôi không kiềm được mà đạp chân liên tục xuống ga giường. Thế nhưng, tôi vui chưa được bao lâu mới sực nhớ ra người anh đang theo dõi đã tăng từ số 1 lên 2. Tôi tò mò không biết đấy là ai thì nhấp vào, bất ngờ đến sững cả người.

Đang theo dõi
Seagullayonbed.
Gimeowmeoweatfishisis.

Anh ấy biết Sarun ư?

Tôi định vào thẳng khung chat để hỏi cho ra lẽ nhưng như vậy thì kém duyên quá, tôi quay sang hỏi thằng bạn thân của mình.

Seagullayonbed: này, có đó không cho tao hỏi tí!

Thay vì Sarun trả lời tin nhắn đấy, nó gọi thẳng cho tôi luôn sẵn tiện chửi ầm ầm lên vì tôi bỏ nó đi học một mình.

- Dậy rồi hả cái đồ lười biếng! Mày có biết hôm nay tao đi học một mình với bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng không!?

- Tao ngủ quên, hihi. À mà bộ mày biết tài khoản canuseemymonstersface hả?

- Biết, daddy của mày phải không?

- Không, không phải...- Tôi nhỏ giọng như một con mèo con.

- Giấu giếm cái gì? Nói chứ chắc ổng thấy mày theo dõi có mình tao nên để ý thôi.

- Ý mày là gì?

- Sao mày ngu thế? Người ta thích mày, muốn tiếp cận được mày thì phải thông qua bạn thân chứ đúng không?

- Thíc...thích tao á hả?- Nghĩ đến là tôi đã thấy vui vẻ, thành ra nói chuyện líu hết cả lưỡi.

- Ừa, có vậy thôi.

Nói xong, nó cúp máy ngang luôn.

Tôi tạm thời bình tĩnh lại trước lý do đấy rồi vội nhắn anh một câu báo rằng mình đã dậy xong đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Chẳng ngờ đâu gặp phải thằng trời đánh Sarun mới đi học về ngang nhà tôi, ánh mắt nó vừa chạm phải mắt tôi là lao ngay đến kéo tôi ra khỏi nhà.

- Ôi may quá gặp được mày, ăn trưa chưa? Đi ăn đi, tao bao.

- Tao, tao..

- Tao biết quán này ngon lắm, đi đi cũng gần đây thôi.

Tôi ú ớ không nói nên lời rồi kệ mặc xác nó nắm tay kéo tôi đi ngon ơ vào quán lẩu băng chuyền. Giữa trưa trời trưa trật này đi ăn lẩu thì tôi chẳng biết thằng Yoongi này có bị nóng đầu không cơ chứ?

Không biết ai bỏ đói Sarun mà mới vừa đặt mông ngồi xuống, cái tay nó liên tục lấy thức ăn không ngừng nghỉ. Nào cá, nào thịt, tôm, bạch tuột,... đủ loại tả bí lú nó đem bỏ vô nồi lầu húp xì xụp hết. Trông Sarun ăn như vậy làm tôi chẳng nỡ động đũa, ngồi nhìn nó ăn thôi cũng đã thấy no lắm rồi.

- Tao kể nghe nè.

Cuối cùng Sarun cũng tạm dừng cuộc chiến với đồ ăn lại, chống cằm ra vẻ nghiêm túc kể chuyện cho tôi.

- Sao, nay đi học có chuyện gì?

- Mày nhớ fan hâm mộ của tao không?

- Nhớ, cái anh trông có vẻ nhút nhát đấy hả?

- Ừa! Nay tao đang ngồi một mình ở hồ cá thì tự dưng cảm giác ai đang nhìn mình, quay qua thấy anh ta cứ chầm chậm tiến lại.

- Rồi sao nữa?- nói thật thì tôi rất có hứng thú với chuyện tình cảm giữa hai người này. Một bên nhút nhát, bí ẩn còn bên thì lại nổi tiếng, tự tin.

- Anh ta hỏi tao tên gì, xong tao chưa kịp trả lời là cong đít lại trốn mất.

Sarun dừng lại cười nắc nẻ một hồi vì nghĩ lại dáng vẻ như ăn trộm đấy của anh ta.

- Có cho vàng tao cũng đách thể thích được kiểu người như vậy, ha ha ha...

Tôi lặng thinh một hồi rồi lắc đầu, thấy hơi khó chịu với thái độ này của nó.

- Tao nghĩ là đối với một người không hay chủ động thì chỉ cần họ chủ động bắt chuyện thôi, là đã biết họ đã rung động rất nhiều rồi. Mày đừng cười cợt tình cảm của người ta chứ...

Thế nhưng, Sarun bỏ ngoài tai lời tôi nói, gắp con bạch tuộc nhỏ xíu lên dí vô mặt tôi.

- Nhìn này, bọn thích tao chỉ như miếng mực này thôi. Việc của tụi nó là nằm chờ tao gắp bỏ vào miệng ăn.

- Có phải não mày thành nước hết rồi không?- Tôi thở dài, nói một câu rồi há miệng ra ăn luôn con bạch tuộc trên đũa nó. Tay quen thói lần mò cái điện thoại để xem có tin nhắn tới không.

Canuseemymonstersface: hôm nay lại là một ngày thất bại của anh nữa rồi!

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ