Screen 3

678 123 16
                                    

ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI, TIỀN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT.

Sau cái like đầy lạnh lùng và cao ngạo của tôi thì phía bên kia cứ mãi gõ bàn phím, mà chả hiểu gõ cái quái gì tới một phút mấy trôi qua tin nhắn cũng chưa gửi tới. Hừ, có biết muốn được tôi trả lời tin nhắn là quý hoá lắm không hả?

Với sự hấp tấp đầy mất giá của mình, tôi nhắn cho hắn quách luôn.

Seagullayonbed: Anh có muốn giao dịch với tôi không?

Canuseemymonstersface is typing...

Seagullayonbed: cái đệch! Anh gõ gì gõ quài vậy!?

Canuseemymonstersface: xin lỗi, nhiều điều muốn nói quá tôi không biết nên nói gì trước 😅!

Tôi thầm nghĩ trong lòng, cái icon trêu người thật đấy chứ.

Seagullayonbed: Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

Canuseemymonstersface is typing...

Đôi lúc tôi rất muốn đập cái bàn phím này vào màn hình máy tính của mình.

Canuseemymonstersface: MUỐN!

Nhè nhẹ xoa xoa cằm, in hoa cả từ muốn luôn đúng là con người có khí khách mạnh mẽ ha? Tôi hài lòng rung đùi chờ anh ta nói lên mong muốn của mình nhưng phía bên kia máy tính lại im bặt, ơ hay? Thường thì khách hàng sau khi liên lạc được với tôi thì yêu cầu tới tấp luôn, chứ không bao giờ có chuyện để tôi phải đợi hay cạy miệng khách như cái tên lạ lẫm này. Tôi suýt nữa vì cơn điên của mình mà chặn con mẹ nó tên khách hàng kia luôn, nhưng vì số tiền to đùng hắn gợi ý nên tôi phải nhẫn nhịn dò hỏi hắn.

Seagullayonbed: Thế anh muốn tôi làm gì?

Canuseemymonstersface: à ừm, tôi muốn nói chuyện...

Seagullayonbed: chat sex phải hem? :3

Canuseemymonstersface: Không, không!!

Ồ coi kìa, đi nhắn tin với cam boy mà không yêu cầu gì về chuyện nhạy cảm kìa. Tôi đập bàn, chắc tên dở hơi này là bạn học của tôi rồi. Chỉ có bạn học nó mới trêu tôi kiểu vậy thôi!

Tôi đang định múa ra một đống ngôn ngữ chửi rủa thậm tệ bạn học thì tin nhắn lại gửi đến, tôi vuốt vuốt ngực, bình tĩnh đọc xem nó tính giở trò gì với mình.

Canuseemymonstersface: cậu có thể gọi điện thoại bằng hình ảnh với tôi không?

Canuseemymonstersface: ừm...không cần phải nude hay uốn éo đâu, cậu chỉ cần ngồi nói chuyện với tôi thôi..

Canuseemymonstersface: được chứ?

Tôi chống cằm, à ra là tên chán đời đấy muốn tám chuyện với tôi thôi chứ không muốn xem mấy trò rẻ tiền của tôi.

Seagullayonbed: giá cả như nào?

Canuseemymonstersface: 5$/1p.

Tôi gần như muốn té ngửa ra đằng sau, thế giới cuối cùng cũng lòi ra một tên điên hạng nặng rồi hả? Với giá tiền như vậy tôi sẽ thành đại gia ở cái tuổi 18 này mất. Thế là vì cái lợi ngon ngọt trước mắt, tôi nhắn đồng ý ngay lập tức mà không nghĩ ngợi dè chừng gì thêm.

Canuseemymonstersface: tôi sẽ chuyển khoản trước cho cậu một ít, và tôi có thể nói chuyện với cậu khi nào?

Seagullayonbed: Khi nào anh muốn. My lord.

Canuseemymonstersface đã offline.

Ủa?

Tôi ngồi đơ mặt trước màn hình, không hiểu chuyện gì mới xảy ra nữa. Tự hỏi cuộc giao dịch này cuối cùng đã lập hay là anh ta chạy mất tiêu rồi? Tôi lắc đầu, vội vàng nhấn vào xem thông tin khách hàng thì thấy tài khoản chỉ vừa mới tạo gần đây. Chợt thấy có chút lo âu, một Jimin sáng suốt như tôi chẳng lẽ vừa mới bị dụ hay sao?

Tiếng thông báo đột nhiên vang lên, tôi xoay chuột nhấp vào thấy tin " Canuseemymonstersface đã chuyển 100$ vào tài khoản của bạn". Tôi chết trân người một lần nữa, là 100$, 100$ đó mấy người ạ không hề điêu một tí nào. Tôi nhảy cẩng lên sung sướng, vui vẻ đến độ lột cả áo thun ra quay mòng mòng trên tay, 100$ đó khiến tôi quên mất là đã tới giờ đi học.

Đến khi nhận ra thì thằng Sarun đã đứng trước cửa phòng nhìn tôi như một thằng dở, tôi quay sang cười một cái với nó rồi mặc áo lại đàng hoàng chạy xuống nhà đi học.

Đến khi tôi về nhà được thì trời đã tối, tôi không chút mệt mỏi mà phóng ngay vào phòng chơi máy tính. Tôi dường như quá quen thuộc với trang web kia, chỉ cấn bấm vào không cần đụng tay đụng chân thêm đã kết nối được với tài khoản. Tôi nhấp vào hộp thư kiếm lòi con mắt mới tìm được khung chat của Canuseemymonstersface.

Canuseemymonstersface: bây giờ tôi có thể gọi cho bạn được rồi chứ?

Seagullayonbed: được được, tôi vừa mới đi học về.

Tôi thậm chí không thèm đi tắm mà ngồi lì trên ghế đợi anh ta hoạt động đến đỏ mắt, tôi chủ động gọi cho anh luôn.

Đương nhiên là anh nhấc máy, vô cùng nhanh chóng. Nhưng anh không hiển thị hình ảnh cho tôi xem, chỉ có hình ảnh tôi trên màn hình.

- Sao anh....?

"À, cậu không cần nhìn mặt tôi đâu. Cậu có thể tắt camera nếu như cậu muốn."

- Không sao, tôi nhìn mặt tôi cũng ổn.

Đúng là khác biệt với những vị khách trước, anh không yêu cầu tôi làm những chuyện 18+ đáng lẽ ra phải làm. Không khoả thân, không múa may, không xem được mặt anh ta. Thế là tôi ngồi kể về cuộc sống hôm nay của mình, về một ngày đi học mệt mỏi ở đại học chết tiệt và anh không hề nói một câu nào hết.

Tôi cứ vậy luyên thuyên hết 10 phút, nói lắm đến độ anh phải nhắc thì tôi mới nhận ra là thời gian đã hết.  Tôi đang định tắt thì anh ấy gọi với lại.

"Tôi có thể biết tên thật của cậu không? Tôi sẽ trả thêm tiền vì yêu cầu này."

- Tên em á hả?

"Ừm".

- Park Jimin. Anh hãy giữ bí mật tên em nhé?

"Được".

Tôi nghe tiếng cười nhẹ của anh ở đầu bên kia, mặc dù không thấy được khuôn mặt của anh nhưng tôi chắc rằng nãy giờ anh vui vẻ với mấy câu chuyện của tôi lắm.

"Ngủ ngon nhé. Mai gặp lại".

- Được, anh ngủ ngon.

Tôi nhìn màn hình tắt ngóm và nhấn ra khung chat, lại thấy tin nhắn từ người khách lạ lùng.

Canuseemymonstersface: cảm ơn vì cuộc trò chuyện. Ngủ ngon nhé, Jimin!

Tôi không rõ nhưng mà kể từ lúc chơi cái này, đây chính là tin nhắn chúc ngủ ngon lần đầu tiên của tôi.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ